4

"Felix à, tối nay đi chơi với bọn tớ không?"

Felix tháo chiếc tai nghe đang chạy bài hát yêu thích của cậu trong tai để lắng nghe lời cậu bạn nói.

"Tối thì chắc không được rồi, tớ phải về nhà luôn, hẹn mọi người hôm khác nhé!" Felix lịch sự từ chối.

"Nè, sao dạo này thấy cậu cứ tan học là lại vội vã đi về nhà thế, chẳng ở lại với bọn này gì cả. Hay là... có người yêu rồi à?" Cậu bạn họ Han chọc ghẹo Felix.

Felix nghe xong thì ngượng chín cả mặt, rồi cười cười phẩy tay nói nhóc Han lại nghĩ linh tinh rồi.

"Chỉ có thế là nhanh thôi thằng này! Người ta về với thú cưng người ta ở nhà kìa. Cả ngày đi học không được chăm em nó."

"Ủa Felix có thú cưng á? Đâu cho coi ảnh coi!"

Felix nghe vậy thì hớn hở mở điện thoại ra cho nhóc Han xem. Để rồi nụ cười trên môi Han chợt vụt tắt, thay vào đó là thật nhiều nét bối rối và hoài nghi.

"Cậu nuôi... ếch á?"

"Ừm, tên nó là Sam đấy. Nhóc đấy khôn mà cũng đáng yêu lắm!" Felix cứ vừa lướt mấy tấm ảnh bản thân chụp chú ếch cưng vừa cười tít cả mắt.

"Sao bao nhiêu con đẹp đẽ sạch sẽ cậu không nuôi, đi nuôi con ếch làm gì... Vừa xấu vừa bẩn í!" Han nhăn mặt nhìn mấy tấm ảnh Felix đưa cậu xem.

"Này, đừng có mà cứ trông mặt mà bắt hình dong. Ếch cũng là sinh vật như bao loài khác thôi, vả lại Sam í, nó thông minh một cách kỳ lạ luôn. Nó hiểu tớ nói cái gì mà! Xong còn ăn thức ăn của người chứ đâu phải của ếch đâu." Felix phân trần.

"Đời tớ chưa thấy ai nuôi thú cưng dị như cậu hết ấy... Mà thôi, sao cũng được, nuôi ếch nhưng mà cũng đừng quên cậu bạn thân sóc con này nhé!" Han tinh nghịch chạy đến ôm Felix rồi còn vỗ vào mông cậu một cái.

Từ khi sang Hàn, Felix cũng đã làm quen và chơi thân được với nhiều người bạn. Có lẽ bởi tính tình hiền lành hoà nhã, cùng sự chân thành tử tế của cậu nên ở trường ai cũng quý Felix. Cậu có ba người bạn thân, bao gồm nhóc Han ban nãy và hai người khác, họ Kim cùng khối và em Yang lớp dưới. Những người bạn như vậy giúp Felix vơi đi được phần nào sự cô đơn và trống vắng của một du học sinh nơi mảnh đất xa lạ với không một người thân trong gia đình bên cạnh.

Cơ mà những người bạn ấy cũng chỉ ở bên cạnh cậu lúc ở trường, còn khi về nhà, lúc bóng đêm đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà nhỏ của Felix, một gợn sóng nhỏ của nỗi cô đơn lại dâng lên nơi tâm hồn đa cảm của cậu. Cậu cũng biết nhớ nhà, cũng biết nhớ cha mẹ, nhớ những điều thân quen của cậu ở mảnh đất Úc xa xôi.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đã thay đổi từ khi Felix nhận nuôi Sam. Từ bao giờ, sự bận rộn và lo lắng dành cho Sam đã khiến cho Felix dường như kéo bản thân mình rời xa khỏi luồng suy nghĩ đầy mơ hồ của bản thân về nỗi nhớ nhung những kí ức đã thuộc về miền quá khứ. Sam chẳng biết nói, chẳng biết thể hiện tình cảm nhưng Felix dường như vẫn có thể cảm nhận được những điều chú ếch nhỏ muốn truyền tải đến cậu. Ếch nhỏ Sam ở bên cậu, lắng nghe mỗi lần cậu than vãn về cuộc sống ở nơi xứ người xa lạ này. Sự sống bé nhỏ của Sam như một tia lửa nhỏ, khẽ sưởi ấm căn nhà vốn luôn lạnh lẽo và thiếu vắng tình cảm này của Felix.

Felix đi học về, cậu lại nhanh chóng kiếm tìm bóng dáng ếch nhỏ. Có vẻ chú ta đang ngủ chăng. Felix tháo ba lô ra, rồi lại trìu mến ngắm nhìn chú ếch đang thả mình thư giãn trên mặt nước.

"Anh về rồi nè, Sam!"

Sam nhỏ dường như cảm nhận được sự hiện diện của Felix, liền bật nảy dậy. Felix mỉm cười trước hành động đáng yêu của ếch nhỏ, đáp lại cậu, ếch Sam cũng nở nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Hôm nay anh mệt quá! Sắp thi học kì rồi, cả thi lấy chứng chỉ nữa. Nhiều việc ghê!"

Đôi lúc, Felix cũng mong muốn khi trở về nhà, khi cánh cửa nhà mở ra, chào đón cậu sẽ là nụ cười rạng rỡ của cha, là vòng tay âu yếm của mẹ để cậu có thể xà vào bật khóc như một đứa trẻ. Khóc cho những cô đơn mà ngày nào cũng bủa vây lấy cậu, khóc cho những áp lực học tập, thi cử cứ ngày một đè nén lên tâm trí cậu, khóc cho cả chính đứa trẻ luôn mong cầu một tình yêu thương bên trong cậu nữa.

Nghĩ đến đây mà khoé mắt Felix rưng rưng. Một dòng lệ lấp lánh khẽ chảy dài trên gò má người thiếu niên. Felix khóc mà cậu cũng chẳng biết, đôi mắt cậu cứ hướng đi đến vô định. Đến khi cái lạnh sượt qua nơi gò má lốm đốm tàn nhang, cậu mới giật mình mà gạt nước mắt đi. Cơ mà sao nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, chẳng thể nào ngừng lại được.

Ếch nhỏ Sam nhìn thấy hết tất cả. Chứng kiến chủ nhân của mình khóc, trái tim ếch nhỏ như thắt chặt lại. Chú ta bật nhảy đến thành hộp, chân trước khẽ đặt lên trên tấm kính ngăn cách giữa nó và bàn tay của Felix.

Felix nhìn thấy chuyển động của ếch, liền giật mình mà có chút rụt tay lại. Ánh mắt ếch nhỏ vẫn đầy nhẫn nại mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Sam... có phải Sam đang an ủi anh không?"

Sam nhỏ vẫn đặt tay lên thành kính, đôi mắt nó khẽ chớp chớp lại vào nhau. Felix cau mày không tin vào sự thật. Sam thực sự vừa mới an ủi cậu.

"Sam à, mi có phải là ếch không vậy?"

Ánh mắt Felix hiện rõ lên một nét hoang mang đến khó tả. Có quá nhiều sự kì lạ ở chú ếch này, từ việc nó hiểu tiếng nói của Felix, đến việc nó chỉ muốn ăn thức ăn cho người, lại còn ăn khẩu phần ăn như một người trưởng thành nữa. Bây giờ thì là gì, chẳng phải nó vừa mới an ủi Felix sao.

Felix đứng lùi người lại, ánh mắt vẫn gắn chặt lên sinh vật nhỏ trong lồng kính kia.

"Em chỉ là một con ếch thôi, đúng không?"

Và Felix không thấy ếch Sam chớp mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top