3
Felix có một châm ngôn sống mà cậu luôn luôn theo đuổi, đó chính là một khi đã làm chuyện gì, cậu sẽ hoàn thành nó một cách thật tận tâm và xuất sắc. Và việc chăm sóc thú cưng kì lạ mang tên Sam cũng chẳng ngoại lệ.
Từ ngày đưa Sam về nhà, không bao giờ tab máy tính của Felix không có tên các trang web hướng dẫn chăm sóc ếch cảnh. Từ đồ ăn, nước uống đến các lưu ý về môi trường sống cho sinh vật này đều được cậu nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ.
Trước khi có Sam, Felix thường sẽ ở lại trường tự học đến tối rồi mới về nhà hoặc là sẽ đi đọc sách cho bọn trẻ ở thư viện. Nhưng từ ngày nhận Sam về, chuông tan học vừa mới reo lên chưa đầy ba tiếng, người ta đã thấy một Felix bé nhỏ vội vã chạy ra khỏi trường học. Cậu phải về nhà chăm sóc Sam, thú cưng của cậu. Cả một ngày trời đi học, cậu không được gặp Sam, không biết được liệu hôm hay ếch nhỏ ăn uống, nghỉ ngơi ra sao, lỡ nó bệnh mà chết thì sao. Từ bao giờ mà điều khiến Felix cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao chỉ đơn giản là ánh mắt chào đón mà Sam dành đến cho cậu mỗi khi cậu bước vào phòng.
Hôm nay Felix quay trở về nhà như bao ngày đi học bình thường. Nhưng cậu không về một mình, mà còn mang theo cả một đống máy móc lạ hoắc đi cùng.
"Sam ơi, anh về rồi! Đoán xem anh mang cái gì về cho mi nè!"
Nói rồi Felix tay thoăn thoắt kết nối những sợi dây điện loằng ngoằng của bộ máy ấy trước ánh mắt đầy tò mò của ếch nhỏ Sam. Đôi mắt đen láy của chú ta cứ chăm chú gắn chặt lên từng cử động tay dù chỉ là nhỏ nhất của Felix, cho đến khi Sam cảm thấy tầm mắt mình như được soi rọi bởi một luồng ánh sáng kì lạ nhưng cũng thật ấm áp.
"Ta da, anh thấy đọc trên mạng người ta bảo nên chiếu đèn huỳnh quang tốt cho loài ếch, nên anh mới mua cái đèn nhỏ này về cho Sam nè! Sam có thích không?"
Làn da sần sùi của loài ếch xấu xí như được bao bọc bởi làn ánh sáng ấm áp của đèn huỳnh quang hay bởi chính tấm lòng nhân ái đầy rực rỡ của mặt trời nhỏ mang tên Felix trước mặt.
Sam khép hờ đôi mắt mình lại, thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu đang bao trọn lấy cơ thể của ếch nhỏ. Felix hài lòng nhìn thú cưng của mình thư giãn. Ngón tay nhỏ bé của cậu khẽ mân mê thành của bể kính, thỉnh thoảng còn tinh nghịch gõ nhẹ lên đó vài tiếng như để thu hút sự chú ý của sinh vật đang đứng ở giữa lồng kia.
"Chẳng biết Sam có giống chú ếch trong truyện cổ tích không nhỉ?" Felix chỉ nói một câu vu vơ trước khi quay lưng ra phía bếp để làm bữa tối cho mình.
Cậu nào đâu để ý phản ứng của chú ếch trong lồng kính nãy giờ. Đôi mắt nó vẫn gắn chặt lên bóng lưng đang dần khuất xa khỏi cánh cửa phòng ngủ. Tứ chi nó bắt đầu cựa quậy làm nước ở trong lồng bắn tung tóe hết cả. Thật kì lạ.
Hôm nay Felix chuẩn bị cho bản thân một chút cơm gạo lứt, đậu luộc và rau cải xào. Cậu cũng không quên để ra cho Sam nhỏ một phần của mình. Gọi là Sam nhỏ nghe cho đáng yêu vậy thôi chứ Felix thấy sức ăn của Sam có nhiều khi còn hơn cả của chính cậu. Bữa nào cậu cũng để cho nó cả một bát đồ ăn to bằng ba phần hai cái bát của cậu mà cảm giác cái dạ dày ếch ta nào đâu đã thoả mãn.
"Ếch gì mà ăn nhiều dữ? Ăn vậy có tốt cho sức khỏe mi không vậy Sam?"
Nhưng dù có thật nhiều trăn trở trong lòng với sự kì lạ của chú ếch này, Felix vẫn bỏ qua tất thảy mỗi khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của chú gắn chặt lên gương mặt cậu. Ban đầu khi mới nhận nuôi Sam, Felix có chút ngần ngại trước loài sinh vật có phần nhớp nháp và xù xì này, cơ mà dần rồi Felix nhận ra Sam là một nhóc ếch khá dễ thương, đặc biệt là đôi mắt to tròn của nó cứ lấp lánh như hai vì sao nhỏ. Đôi lúc Felix cũng nhận thấy nụ cười mãn nguyện của Sam, nó cười, tít cả mắt lại, miệng thì há hốc ra nom bộ hạnh phúc lắm. Đúng là phải hạnh phúc rồi, Felix chăm Sam cẩn thận đến như vậy cơ mà. Cậu có thể đói chứ Sam đâu có bị bỏ đói bao giờ đâu, ngày nào cũng đủ ba bát cơm to ụ, lại còn được chiếu đèn 12 tiếng một ngày, chỗ vệ sinh với nước thì được thay rửa và lọc lại thường xuyên.
"Nhóc Sam có thương anh không?"
Đôi lúc Felix tựa đầu mình lên cánh tay gầy gò, đôi mắt gắn chặt lên sinh vật nhỏ bé ở trong chiếc lồng kính kia mà lòng dâng lên thật nhiều suy nghĩ. Cậu chưa từng tiếp xúc với loài ếch bao giờ, càng chưa gặp một sinh vật nào kì lạ như Sam. Sam hiểu chuyện một cách đáng sợ. Có những hôm Felix để ý, khi cậu đứng thay đồ trong phòng, ếch Sam luôn quay lưng về phía cậu, như thể chú ta ngượng ngùng quay đi để đảm bảo quyền riêng tư cho Felix vậy. Rồi cả những hôm Felix có ngủ quá giờ một chút, Sam liền tạo ra thật nhiều tiếng động kì quái để đánh thức cậu dậy.
Felix suy tư nhìn chú ếch một hồi, ếch nhỏ cũng chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu thật lâu.
"Ngày trước anh được ba mẹ dạy là, những động vật ở kiếp này mà sở hữu sự liên kết đặc biệt với con người như vậy, thường kiếp sau chúng sẽ được đầu thai làm con người đấy!"
Ếch nhỏ chớp chớp đôi mắt mình lại như thể nhóc ta hiểu được những gì Felix nói vậy.
"Nếu điều đấy là sự thật, kiếp sau nhất định Sam phải đầu thai thành con người nhé! Em khôn thế này cơ mà!"
Felix không thể phủ nhận thời gian đã khiến cậu hoàn toàn rũ bỏ những ý nghĩ khó chịu và ghê sợ loài vật với vẻ ngoài có phần xấu xí này. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là một trách nhiệm, một nghĩa vụ mà duyên số đã đưa đẩy khiến cậu phải nhận lấy, vậy thì cậu phải hoàn thành nó một cách xuất sắc. Cơ mà giờ, tất cả những điều cậu dành đến Sam đều thật tâm từ tấm lòng tràn ngập tình thương của cậu. Cậu muốn Sam sống thật tốt, thật khoẻ, ở bên cạnh cậu.
"Felix yêu Sam lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top