2




Bằng một lý do nào đó, Felix chấp nhận đưa chú ếch kỳ lạ nọ về nhà của mình. Felix sống một mình, nên gần như việc sinh hoạt của cậu chẳng ai quản lý. Nhưng cậu là người được giáo dục tử tế và lớn lên trong môi trường kỉ luật cao, nên dẫu ở một mình, cậu vẫn duy trì cho mình một thói quen sống hợp lý và điều độ.

Felix vừa về nhà đã ngay lập tức tra thông tin về cách chăm và nuôi ếch. Cậu chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng bao giờ, mà sinh vật cậu mới mang về nhà còn là một chú ếch đồng với làn da nhầy nhụa và sần sùi. Có nằm mơ Felix cũng chẳng nghỉ được có ngày cậu sẽ có một thú cưng kì lạ đến nhường này.

Rồi Felix mua một chiếc hộp to, để vào đấy chút đồ trang trí tạo không gian và cả một chút nước nữa. Ếch được thả vào môi trường tự nhiên của mình thì cũng thoải mái mà tận hưởng ngôi nhà mà chủ nhân mới mang lại cho mình.

Felix ngắm nhìn chú ếch đang đứng gọn trong lồng kính, ngắm nhìn cả chiếc ổ mới mà cậu đã kỳ công xây dựng cho chú.

"Từ này anh gọi mi là Sam nhé!"

Cứ như vậy, ngôi nhà của Felix đón chào thêm sự sống của một sinh vật nhỏ bé nữa mang tên Sam. Felix ban đầu có chút ái ngại về quyết định nhận nuôi Sam của mình, tại cậu cũng chẳng có kinh nghiệm nuôi dưỡng thú cưng trước đó bao giờ cả, vả lại ếch cũng là một loài vật không phải dễ nuôi, chưa kể đến vấn đề vệ sinh nữa. Nhưng rồi nghĩ lại ánh mắt khẩn cầu và sự thông minh một cách kỳ lạ của chú, Felix cũng chẳng đành lòng mà thả chú đi. Coi như là một mối lương duyên kì lạ chăng?

Nhưng thực ra Sam cũng không khó nuôi như Felix đã tưởng tượng. Nhóc ếch này khá ngoan, có lẽ là do nó quá hiểu chuyện chăng. Duy chỉ có một điều làm Felix có chút đau đầu.

"Sam ơi, rốt cuộc mày muốn ăn cái gì vậy?"

Felix đã cố gắng đi tìm khắp khu phố này một hàng bán đồ cho thú cưng, cá và bò sát cảnh nhưng chẳng có một ai bán những món đồ cậu cần. Phải cho đến khi cậu liên hệ người quen hỏi địa chỉ thì cậu mới tìm đến được một cửa hàng chuyên về các sản phẩm cho vật nuôi cảnh.

"Chú ơi, ếch cảnh thì ăn cái gì ạ?" Felix lễ phép hỏi.

"Ếch à? Ếch giống gì?"

Felix có chút lúng túng, chỉ đành đưa chú bán hàng xem một tấm ảnh cậu chụp Sam.

"À, loại này chắc cho ăn dế với giun thôi. Đây, để chú gói cho một ít."

Felix nhận túi đồ xong thì chạy thật nhanh về nhà, gương mặt cậu rạng rỡ một nụ cười đầy phấn khích.

"Sam ơi, đoán xem bố đem cái gì về này con trai!"

Chú ếch giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn người con trai trước mắt. Sam không nói được, nhưng Felix biết Sam hiểu cậu đang nói gì, và Sam biết cách để phản hồi lại những thông tin ấy. Có thể là qua những cái chớp mắt nhanh chóng, hoặc cũng có thể là những lần nhóc ếch bật nhảy làm nước trong lồng kính văng tứ tung.

Hôm nay Felix mang túi dế về đưa ra trước mặt nó, cậu đã vô cùng tự tin rằng kiểu gì ếch nhỏ cũng không kiềm chế được mà thè chiếc lưỡi dài của mình ra để đớp lấy những con giun con dế đang ngoe nguẩy trong túi.

Nhưng trái lại với những gì cậu tưởng tượng, Sam chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi, rồi quay mặt đi.

"Ủa? Mi không thích cái này à?"

Biểu cảm hờ hững, dửng dưng của con ếch đã nói lên tất cả. Felix lúc này thở hắt ra một hơi, rồi chạy đến túm lấy con ếch đáng ghét kia.

"Biết anh mày đi tìm bở hơi tai ra mới kiếm được tí sâu bọ này về cho mày không?"

Felix hét vào mặt chú ếch bé nhỏ tội nghiệp một cách đầy tuyệt vọng.

"Mày không ăn cái này thì anh biết cho mày ăn cái gì hả trời?"

Ếch nhỏ lúc bị bàn tay bé xíu của Felix tóm lấy thì theo phản xạ có chút vùng vẫy, cơ mà thấy cậu lớn tiếng quát mình như vậy, Sam cũng có chút biết lỗi. Nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu ăn những loại côn trùng kia, những thứ mà đáng lẽ ra một con ếch bình thường sẽ không ngần ngại mà chạy tới xâu xé như của quý.

"Có ăn không thì bảo?" Felix gằn giọng xuống rồi.

Sam lúc này mới cuống cuồng đạp chân khua tay tứ tung cả lên để chạy thoát khỏi lực bóp tay dù không phải mạnh của cậu nhưng cũng đủ khiến ếch nhỏ khó chịu.

Rồi Felix thấy Sam nhảy đến phía chiếc đĩa bánh mì đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn học của cậu. Sam nhảy cẫng lên như muốn nói điều gì đấy với Felix, chẳng lẽ nhóc này muốn ăn bánh mì sao?

"Nhưng cái này là đồ ăn cho người mà, sao Sam ăn được?"

Sam có lẽ vì cơn đói do mấy ngày chưa được ăn cùng với mong muốn truyền tải ý nghĩ của mình đến với cậu chủ nhỏ trước mặt thì đành liều một phen, chú ta nhảy bật lên thành đĩa, dùng chiếc lưỡi dài linh hoạt của mình để đớp lấy một miếng bánh mì vụn ở đấy.

Felix nhìn thấy gương mặt ếch nhỏ mãn nguyện như đã rất lâu rồi nó chưa được cắn một miếng bánh đúng nghĩa. Đôi mắt nó khẽ nhắm hờ lại, từ nơi khoé mắt, một dòng nước mỏng khẽ chảy xuống làn da sần sùi đến đáng thương của nó. Rồi một miếng, hai miếng, Sam đã gặp đến phân nửa miếng bánh mì trên đĩa trước sự ngỡ ngàng của Felix.

Chợt một suy nghĩ thoáng hiện qua tâm trí của Felix.

"Là Sam muốn ăn đồ ăn của con người à?"

Ếch nhỏ Sam nghe thấy cậu chủ nói đúng tiếng lòng mình, liền nhảy cẫng lên vui sướng. Từng đấy cũng đủ để Felix hiểu mong muốn của Sam rồi.

"Mi có phải con ếch nữa không vậy?" Felix chỉ thở dài một cái rồi dọn dẹp đống sâu bọ mình cất công tìm kiếm cho Sam.

"Giờ thì anh ăn gì mày cũng phải ăn cái đấy, đừng có mà kén chọn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top