18



Ánh mai rực rỡ mỗi độ sáng sớm như thường lệ đánh thức chàng trai còn đang mơ màng say giấc trong tấm chăn bông kia. Felix vùi mặt mình vào chiếc chăn rồi khẽ kêu lên vài tiếng. Như một thói quen, đôi bàn tay nhỏ bé ấy khẽ vươn dài về phía chiếc bàn học nơi đầu giường, về phía chiếc ổ thân thương của Hyunjin mà cậu đã khéo léo sắp xếp từ ngày trước.

"Chào buổi sáng, Hyunjin!"

Có lẽ tâm trí còn mơ màng những giấc mộng đẹp của Felix đã tạm thời kéo cậu rời xa khỏi thực tại rằng giờ đây anh đâu còn muốn ở cạnh cậu nữa. Khẽ thở dài một tiếng, cơ thể bé nhỏ ấy lại cố gắng thức dậy để đối mặt với hiện thực nghiệt ngã ấy một lần nữa. Đôi môi Felix chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười đầy cay đắng khi đáp lại lời chào buổi sáng đầy thân mật của cậu chỉ là bầu không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Felix đảo mắt đến bên khung cửa sổ, cố gắng tìm kiếm bóng dáng chàng trai trong thân hình con ếch bé nhỏ thân quen, nhưng cớ sao nơi ấy giờ chẳng còn thấy hình bóng anh.

"Hyunjin...?"

Chiếc điện thoại vang lên một tiếng chuông báo thức inh ỏi, kéo Felix quay trở lại với thực tại. Đôi tay cậu thoăn thoắt tắt chuông báo thức kia để rồi trước tầm mắt mơ màng của cậu là một đoạn tin nhắn thật dài.

"Gửi Felix của anh,

Em có ngủ ngon không? Anh mong rằng em đã có một giấc ngủ thật ngon, một giấc mơ thật đẹp. Xin lỗi vì đã chào buổi sáng em theo một cách đau lòng như thế này và cũng xin lỗi vì đã lén nhìn mật khẩu điện thoại em, nhưng đây là cách duy nhất. Anh vẫn luôn muốn nói những điều này với em, những suy nghĩ từ tận đáy lòng của anh.

Felix à, em còn nhớ không, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, tâm trí mơ hồ của anh lưu giữ hình ảnh người con trai nhỏ bé nhưng cớ sao lại cao thượng đến nhường ấy. Em một lòng tuân theo đức tin cao cả của cuộc đời em để nhất quyết không làm đau anh. Em có biết giây phút ấy, dù anh chẳng nói được, cũng chẳng nghe được quá rõ ràng điều gì, nhưng đôi mắt anh đã ướt đẫm những giọt lệ của sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn em thật nhiều. Anh tìm thấy ở em một tia sáng hy vọng mà anh cứ nghĩ rằng đôi mắt nhỏ bé này dường như sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Giây phút em quyết định hạ cây kim sắc nhọn kia xuống, giây phút nước mắt em trực trào dâng khi em nhất quyết bảo vệ anh, anh đã biết rằng em chính là người anh luôn kiếm tìm bấy lâu nay. Và khi được ở cạnh em, anh nhận ra rằng bản thân mình đã đúng.

Felix à, em là thần tiên chốn nào phải không? Cớ sao em có thể xinh đẹp và lương thiện đến nhường ấy. Em yêu thương Sam, sẵn sàng làm mọi điều để Sam có một cuộc sống thật hạnh phúc và đủ đầy. Và đến khi anh được sống với em trên danh nghĩa là một Hwang Hyunjin, anh lại càng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết thật nhiều tình cảm chân thành mà em dành cho anh. Trong tâm trí hỗn loạn và rối ren của anh lúc nào cũng chỉ tồn tại câu hỏi rằng tại sao em có thể đối xử với anh tốt đến nhường ấy, tại sao em lại không cảm thấy ghê sợ, khinh miệt anh, dù chỉ là một chút. Nhưng dần rồi chính những hành động thật quá đỗi ân cần của em đến với anh như một liều thuốc an thần, một thần dược an ủi tâm trí hỗn loạn một cách đáng thương của anh. Tình cảm của em thì thầm vào đôi tai anh biết bao những lời động viên, những lời trấn an anh, nó khiến anh cảm thấy bản thân mình được yêu, được yêu bằng cả trái tim vẫn đang căng phồng từng nhịp đập mãnh liệt kia. Tình yêu giản đơn từ em là điều mà suốt hơn hai mươi năm nay anh hằng khao khát. Anh muốn lắm, anh thích lắm cái cảm giác được ai đấy yêu mình đến như vậy mà chẳng quan tâm đến rốt cuộc bề ngoài của mình như thế nào. Anh bây giờ xấu xí đến như vậy, nhưng em vẫn yêu thương anh. Anh biết làm gì để thể hiện sự cảm kích trong anh đây?

Nhưng khi mà anh nghĩ rằng đoá hoa xinh đẹp mang tên tình yêu cuối cùng cũng nở rộ nơi khu vườn héo tàn sức sống tâm hồn anh, cơn bão giông hung tợn lại kéo đến. Anh cũng khao khát được hóa giải lời nguyền, được quay trở về hình dáng con người, được ôm lấy em bằng toàn bộ cơ thể to lớn của anh, được nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà thật ấm áp của em bằng chính đôi tay của anh. Nhưng cái giá phải trả cho liều thuốc giải đấy sao mà đắt quá! Tại sao ông trời lại bất công với đôi ta đến nhường ấy khi tâm hồn cả hai ta chỉ khao khát một tình yêu thật bình dị, khao khát một hạnh phúc thật giản đơn là được ở bên nhau. Anh không thể để em phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp như vậy chỉ vì muốn hoá giải lời nguyền cho anh. Anh không muốn em phải mất đi trí nhớ, càng không bao giờ can tâm nhìn em phải gánh chịu một lời nguyền khác thay cho anh. Anh chỉ muốn được nhìn thấy em mỉm cười, được nhìn thấy em hạnh phúc mà thôi.

Nên anh lựa chọn bước đi. Anh xin lỗi vì những ngày qua, anh đối xử với em thật tệ. Anh không cầu xin ở em một sự tha thứ nào cả, vì anh biết anh chẳng xứng đáng. Chỉ mong em hiểu rằng, anh không muốn vì anh mà em phải chịu thiệt thòi. Anh là người bắt đầu chuỗi bi kịch cuộc đời anh, thì anh sẽ phải là người tự kết thúc nó.

Felix của anh, anh sẽ trả lại cho em những bình yên vốn có của em, trả lại cho em một cuộc sống bình thường, với những con người bình thường. Anh biết có thể em sẽ đau lòng, nhưng tin anh, ngoài kia có thật nhiều điều tuyệt vời vẫn đang chờ đón em. Rồi em sẽ có một cuộc sống thật tốt, thật đủ đầy bên cạnh những người em yêu.

Cảm ơn em vì tất cả, anh sẽ mãi lưu giữ những kỉ niệm thật đẹp của đôi ta trọn vẹn nơi trái tim anh.

Gửi Felix của anh, từ tận đáy lòng anh, anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top