17
Những tia nắng dịu dàng độ sớm mai khẽ đánh thức cậu bé đang đắm mình trong những giấc mơ thật đẹp Felix. Đôi mắt cậu hơi nhíu lại, rồi lười biếng tỏ ra cái vẻ ngái ngủ lắm. Như thường lệ, cậu quay sang bàn học đầu giường để chào Hyunjin. Nhưng lần này, anh không còn ngồi đó đợi cậu tỉnh dậy.
"Hyunjin?" Felix gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Hyunjin không trả lời, nhưng tầm mắt mơ màng của Felix vẫn có thể thấy bóng dáng ếch nhỏ đang ngồi gần cửa sổ, đôi mắt đen láy ấy đăm chiêu nhìn về một nơi thật xa xăm. Felix mỉm cười bước đi tới gần anh. "Anh đang làm gì đấy?"
Hyunjin quay đầu lại trước câu hỏi của cậu, nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng thường ngày đâu chẳng thấy, Felix chỉ còn nhận ra một nét lãnh đạm xa lạ nơi ánh mắt anh.
"Không có gì."
Felix ngẩn người. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu nghĩ chắc anh đang suy tư điều gì đó thôi nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Felix ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi tay theo thói quen mà vuốt nhẹ lên làn da đầu anh, cậu cố gắng bắt chuyện như mọi khi. "Anh làm gì mà suy tư thế? Sáng nay anh muốn ăn gì không? Em mới kiếm được công thức làm bánh ngon lắm, em làm cho anh nhé?"
Đáp lại sự nhiệt tình của Felix, Hyunjin chỉ nhìn cậu một thoáng rồi lại quay đi. "Anh không đói."
Sự lãnh đạm khác thường này của anh đến với cậu như một mũi tên nhắm thẳng vào nơi trái tim yếu đuối của Felix. Đây không phải Hyunjin mà cậu biết, càng chẳng phải Hyunjin mà cậu thương suốt bấy lâu nay. Bình thường, chỉ cần là một câu chào hỏi, một cử chỉ vô cùng nhỏ bé của Felix, Hyunjin đã ngay lập tức chú ý đến cậu, chỉ cần nghe đến món ăn yêu thích của mình, anh cũng sẽ ngay lập tức nhảy lên đầy hào hứng. Nhưng trước mắt cậu, giờ đây anh chỉ hiện lên với một bóng đen vô vọng của sự lạnh lùng, một sự lạnh lùng thật xa lạ.
"Hyunjin... anh sao vậy?" Felix hỏi, giọng đầy lo lắng.
Hyunjin quay lại, cố gắng giữ vẻ mặt như không hề có chuyện gì xảy ra. "Không sao. Em không cần lo cho anh."
Lời nói ấy khiến Felix cảm thấy như bản thân bị tạt một gáo nước lạnh buốt thẳng lên nơi con tim đang nhói đau của cậu. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Nhưng trong lòng cậu bấy giờ trào dâng cả vạn, cả ngàn câu hỏi, cả triệu nỗi hoang mang và lo lắng.
"Tại sao Hyunjin lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua sao?" Felix rối ren với những trăn trở của chính mình.
Những ngày sau đó, Hyunjin càng trở nên xa cách. Felix nhận thấy điều đó từ những hành động nhỏ nhặt nhất, những dấu hiệu mà ngay cả người không tinh ý nhất cũng có thể cảm nhận được. Trước đây, mỗi khi Felix trở về nhà sau giờ học, Hyunjin luôn là người đầu tiên chờ đón cậu. Hyunjin luôn ở đấy, anh mỉm cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi thấy Felix quay trở về.
Nhưng giờ đây, những điều tưởng chừng như là hiển nhiên ấy chẳng còn nữa. Những ngày gần đây, Felix thường về nhà trong một sự yên tĩnh lạ lùng. Còn đâu những nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai, còn đâu ánh mắt sáng lấp lánh chào đón cậu mỗi khi cánh cửa mở ra. Anh không còn ngồi bên Felix khi cậu học bài, cũng chẳng còn giúp cậu sắp xếp sách vở như trước. Ngay cả những lúc Felix cố tình tìm cách gần gũi, Hyunjin cũng chỉ đáp lại bằng những câu trả lời thật ngắn ngủi, thậm chí đôi lúc, cậu còn nhận thấy rõ rằng anh đang cố gắng lảng tránh cậu. Hyunjin giờ đây cứ như một bóng ma vô hồn, một bóng đen của nỗi cô đơn lặng lẽ tựa mình bên khung cửa sổ. Ánh mắt anh xa xăm như thể tâm trí anh đã trôi dạt về một nơi nào đó, một khoảng không mà Felix chẳng bao giờ có thể chạm tới.
"Hyunjin, hôm nay em mới mua được cái bánh này ngon cực!" Felix mỉm cười, cố gắng truyền tới căn nhà im lìm một nỗi xa cách đôi chút không khí vui vẻ.
"Ừ, cảm ơn." Hyunjin đáp, giọng nói anh thật hờ hững.
Lời nói ấy khiến Felix khựng lại. Trái tim cậu như thắt chặt lại, đôi chân cậu như cứng đờ hết cả, cậu đứng lặng trước bàn, nhìn gói bánh trong tay mà tâm trí hỗn loạn cứ trào dâng hàng loạt suy nghĩ đau đớn. Đây không phải là Hyunjin mà Felix biết. Làm sao có chuyện anh chỉ đáp lại cậu bằng một câu cảm ơn lạnh lùng đến vậy? Felix vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi Hyunjin nhìn cậu với đôi mắt đầy tình yêu thương, vẫn còn nhớ rất rõ những cử chỉ thật ân cần mà anh dành cho cậu. Vậy mà giờ đây, chỉ hai chữ cảm ơn sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua lồng ngực cậu.
"Anh không vui sao?" Felix cố gắng hỏi, cậu cố giữ giọng mình thật bình tĩnh bởi cậu chẳng muốn làm Hyunjin cảm thấy áp lực.
Hyunjin quay lại nhìn cậu, vẫn là ánh mắt lãnh đạm đến vô cảm ấy, nhưng Felix nhận ra một thoáng đượm buồn nơi đuôi mắt anh.
"Không có gì đâu. Em nghỉ ngơi đi, trông em mệt rồi."
Lại là một câu trả lời lảng tránh cậu từ phía anh, Felix không thể hiểu nổi. Những lời đó, những hành động ấy, tất cả đều vang lên bên tai cậu như một điềm báo về những điều thật chẳng tốt đẹp gì, một cơn bão giông hung tợn đang chờ đợi cả anh và cậu ở phía trước.
"Hyunjin, anh có đang giận em chuyện gì không?" Felix cảm thấy sự tò mò và nỗi đau đớn của mình đã đạt đến giới hạn, cậu chẳng thể giữ lại nỗi niềm này cho riêng mình được nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyunjin rồi khẽ cất tiếng hỏi anh khi trái tim yếu đuối của mình đang quặn thắt từng hồi.
Hyunjin giật mình, đôi mắt anh lướt qua Felix, rồi nhanh chóng quay đi. "Không, sao anh lại giận em được?" Anh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Felix nhận thấy một thoáng nét gì thật gượng gạo, thật thiếu tự nhiên trong giọng nói của anh.
"Vậy tại sao anh cứ lạnh nhạt với em thế này? Ngày trước anh có đối xử với em như vậy đâu?" Felix nói, giọng cậu run rẩy. "Chẳng lẽ vì chuyện tối hôm ấy sao?"
Hyunjin quay mặt đi, đôi mắt anh thoáng đượm buồn, anh chẳng tìm thấy một chút sự dũng cảm nào để đối diện với Felix. Anh biết rằng Felix đã nhìn thấy sự thay đổi trong cách anh hành xử, nhận ra được trái tim người anh thương đang quặn thắt lên từng cơn vì bức tường vô hình giữa cả hai. Anh cũng biết đau, cũng biết xót em lắm chứ, nhưng anh cũng đâu biết làm gì hơn.
"Felix, em nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là anh cần thời gian một mình chút thôi."
Felix không nói gì, nhưng trong lòng cậu có một nỗi đau đớn vô cùng. Cậu biết Hyunjin đang nói dối, biết rằng có điều gì đó mà anh không muốn chia sẻ. Cậu chỉ muốn ở bên anh, giúp đỡ anh vượt qua những khó khăn, nhưng dường như Hyunjin lại chẳng cần cậu nữa. Đôi mắt cậu long lanh hai hàng lệ mặn chát, để rồi cậu quyết định quay lưng bước vào phòng mình, để lại anh một mình nơi gian phòng khách lạnh lẽo.
"Anh xin lỗi, Felix," Hyunjin thì thầm, mắt anh đầy vẻ buồn bã khi Felix quay lưng bước đi. "Đây là cách duy nhất để bảo vệ em."
Felix bước đi mà chẳng quay lại, nhưng trong lòng cậu là một mớ tơ vò của thật nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Cậu không thể chịu được cái cảm giác đau đớn như vậy khi thấy Hyunjin ngày càng xa cách mình. Cảm giác ấy khiến cậu muốn gào lên, muốn chạy lại ôm chặt lấy anh và hỏi anh rằng tại sao,rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, liệu cậu đã làm gì sai, nhưng thật cay đắng rằng cậu chẳng thể nào làm được. Không có lời giải thích nào, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao phủ lấy tâm trí của hai con người yêu thương nhau.
Đêm ấy, Hyunjin đứng trước cửa phòng, nhìn vào không gian trống trải mà trước đây họ đã cùng nhau chia sẻ biết bao kỷ niệm đẹp. Anh biết Felix sẽ buồn, sẽ đau, nhưng anh tin rằng đây là cách duy nhất để cậu không bị cuốn vào những mối nguy mà chính anh cũng không thể kiểm soát. Anh quay lưng bước đi, trái tim anh tan nát nhưng anh vẫn chấp nhận, rằng anh có thể đau một chút, chứ anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình làm tổn thương em, người anh yêu, thêm một giây phút nào nữa.
Và trong bóng tối của đêm khuya mịt mù, Hyunjin lựa chọn ra đi, mang theo một trái tim đau đớn đã vỡ vụn, mang theo cả những ký ức thật tươi đẹp cùng người anh yêu, những kỉ niệm mà anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top