15
Tâm trí Hyunjin thường bị bủa vây bởi biết bao giấc mơ thật kỳ lạ kể từ khi bị dính lời nguyền, nhưng chưa lần nào chúng để lại cảm giác nặng nề đến nghẹt thở như lần này. Anh cảm thấy bản thân mình như được thả trôi đến một không gian trắng xóa và vô tận đến đáng sợ. Ở đây, không có thời gian, không có âm thanh, chỉ có một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu sáng vạn vật, khiến anh cảm thấy bản thân trơ trọi như một hạt bụi tí hon lạc lối giữa vũ trụ bao la, rộng lớn.
Một giọng nói vang lên, uy nghiêm và lạnh lẽo như một lưỡi gươm sắc nhọn đâm thẳng vào thứ yếu đuối đang căng phồng nhịp đập nơi ngực trái của anh.
"Hwang Hyunjin, ngươi có khao khát phá bỏ lời nguyền không?"
Hyunjin đứng lặng, trái tim anh đau nhói. Lời nguyền đã giam cầm anh quá lâu, biến mỗi ngày của anh thành một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. "Tất nhiên!" Anh đáp, giọng khàn đặc. "Tôi thực sự rất muốn hoá giải lời nguyền!"
Một ánh sáng rực rỡ hiện lên, rồi nó nhanh chóng biến thành một thực thể mơ hồ, mang dáng vẻ vừa nhân từ nhưng cũng toát lên nét đáng sợ khó tả. Liệu đây có phải thiên thần như người ta thường truyền miệng hay không? Thực thể không có hình dạng cụ thể, nhưng ánh nhìn từ nó khiến Hyunjin cảm thấy như tất thảy biết bao suy tư, cảm xúc cá nhân của anh như thể bị phô bày cả, chẳng thể che giấu bất cứ điều gì.
"Chỉ có tình yêu chân thành mới phá được lời nguyền này. Một nụ hôn từ người yêu ngươi thật lòng sẽ giải thoát ngươi khỏi hình hài con ếch. Nhưng..."
Hyunjin rùng mình khi nghe thấy từ "nhưng", anh cảm tưởng như trái tim mình đã hẫng đi một nhịp ngay giây phút từ "nhưng" tàn nhẫn được cất lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy sự căng thẳng rõ rệt như lúc này, như thể cả không gian vô tận kia cũng đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
"...ngươi phải trả giá. Ký ức của người ấy về ngươi sẽ bị xóa sạch, và... người yêu ngươi sẽ phải gánh chịu một lời nguyền thay ngươi, lời nguyền này thậm chí còn nghiệt ngã hơn những gì ngươi từng trải qua."
Hyunjin cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Không!" Anh bật ra, giọng run rẩy. "Tại sao? Felix không liên quan đến chuyện này! Em ấy không đáng bị tổn thương chỉ vì tôi!"
Thực thể nọ chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo và vô cảm đến đáng sợ. Nụ cười ấy ấn chứa thật nhiều toan tính, thật nhiều điều bí ẩn mà chẳng ẩn giấu một chút lòng nhân từ nào. Đôi mắt vô cảm ấy như hiện thân của một quy luật quá đỗi tàn khốc mà chính Hyunjin cũng chẳng thể nào thay đổi.
"Lựa chọn là của ngươi, Hwang Hyunjin. Giữ lấy hạnh phúc ích kỷ của mình, hay hy sinh tất cả để bảo vệ người mình yêu. Nhưng nhớ rằng, mọi sự lựa chọn đều có hậu quả của nó."
Lời nói của thực thể vang vọng trong không gian trắng xóa, để rồi Hyunjin cảm giác câu nói tàn nhẫn khi nãy đã đẩy ngã mình rơi xuống. Không phải rơi về phía đất, mà là rơi sâu vào một vực thẳm của thật nhiều sự giằng xé tâm can. Trái tim anh đau nhói, đầu óc anh dần trở nên hỗn loạn. Lời nguyền đối với anh vốn đã là một gánh nặng thật khổ tâm, nhưng anh nào đâu có ngờ, giờ đây, anh đang phải đối diện với một lựa chọn còn tàn nhẫn, còn đau đớn hơn cả.
Khi Hyunjin choàng tỉnh, anh cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể cơn ác mộng kia vẫn còn đeo bám lấy tâm trí yếu ớt của anh. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, đôi mắt khẽ nheo lại trước ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Felix đang nằm trên giường bên cạnh, cậu vẫn còn ngủ say lắm. Khuôn mặt cậu ánh lên một vẻ bình yên mà Hyunjin luôn cố gắng bằng mọi giá phải bảo vệ lấy. Trái tim anh như bị xé toạc ra một lần nữa. Felix, một người bạn, một người đồng hành, người duy nhất khiến Hyunjin cảm thấy mình vẫn còn là con người và hơn cả, là người anh yêu, giờ đây lại vô tình trở thành trung tâm của một cơn bão tố bi kịch mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết.
Hyunjin đưa tay chạm khẽ vào mái tóc mềm mại của Felix, cử chỉ anh nhẹ nhàng như thể anh sợ bản thân sẽ vô tình phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu. "Làm sao anh có thể để em chịu đựng điều đó, Felix?" Hyunjin thì thầm, giọng nói nghẹn ngào tựa như bị nuốt chửng bởi cảm giác tội lỗi đang trào dâng.
Anh nhớ lại những khoảnh khắc thật hạnh phúc biết bao khi cả hai ở bên nhau, những lần Felix nở nụ cười rạng rỡ khi kể về một ngày thú vị của mình ở trường, hay những khi cậu kiên nhẫn ngồi bên anh, lắng nghe những tâm sự nặng nề mà Hyunjin không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. Felix không bao giờ hỏi quá nhiều, cũng không bao giờ ép buộc Hyunjin phải giải thích những điều anh không muốn nói. Sự hiện diện của cậu giống như ánh sáng rực rỡ trong màn đêm tối đen mịt mù cuộc đời anh, khiến Hyunjin cảm thấy mình chẳng còn cô độc, cảm thấy giờ đây anh được ánh nắng lấp lánh ấy ôm lấy, bao bọc lấy. Anh được yêu thương, được chấp nhận, bởi anh là chính anh.
Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, chỉ bởi lựa chọn của chính Hyunjin.
Anh tự hỏi, liệu tình yêu của mình có đủ mạnh mẽ để từ bỏ sự cứu rỗi, sự hóa giải khỏi lời nguyền quái ác này? Liệu anh có thể sống tiếp, dẫu biết rằng Felix sẽ chịu tổn thương thay anh? Hyunjin ngồi đó, lặng lẽ nhìn Felix ngủ say, đôi mắt dâng tràn một nỗi giằng xé nơi tâm can. Anh biết rằng, dù lựa chọn của anh có là thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể trốn thoát khỏi cái giá của lời nguyền quái ác này.
"Felix," Hyunjin khẽ gọi, giọng anh như một lời cầu nguyện cài vào từng cơn gió thoảng, khẽ đưa đến Thượng Đế ở trên cao. "Anh biết phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top