14




Nắng độ sáng tháng Ba dịu dàng trải dài trên từng ngói nhà im lìm. Từng ánh mai vàng ươm, rực rỡ khẽ lách mình đầy khéo léo xuyên qua tán lá cây, để rồi khẽ phủ một lớp voan mỏng đầy ấm áp lên vạn vật. Làn gió tươi mới, trong lành của mùa xuân tham lam ôm trọn lấy biết bao hương thơm phảng phất vị ngọt xuân của thiên nhiên đất trời, và lan tỏa chúng đến khắp từng gian nhà. Felix đứng tựa người trước cửa sổ, đôi mắt long lanh ngước nhìn bầu trời cao trong vắt mà lòng chợt dâng lên một cảm giác háo hức khó tả.

"Hyunjin à, anh có muốn đi chơi không?"

Hyunjin đang ngồi trên bàn học, đôi mắt đen tròn chăm chú nhìn quyển sách mở ra trước mặt. Nghe tiếng Felix gọi, anh quay đầu lại, cái nghiêng đầu quen thuộc khiến Felix bất giác bật cười.

"Cũng lâu rồi anh chưa đi ra ngoài nhỉ, nghe có vẻ hay đó!" Hyunjin đáp, giọng điệu vừa tò mò vừa hào hứng.

Felix mỉm cười, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần ếch nhỏ, đôi tay bé xinh dịu dàng vuốt ve làn da đầu anh.

"Vậy chuẩn bị nhé. Em biết một chỗ mà anh chắc chắn sẽ thích."

Felix lục lọi trong phòng một hồi, cuối cùng tìm được một chiếc túi vải nhỏ có dây rút. Cậu cẩn thận lót bên trong bằng chiếc khăn bông mềm mại, rồi đặt túi lên bàn.

"Anh ngồi tạm trong này nhé. Em đảm bảo sẽ thoải mái, với lại không ai nhìn thấy đâu."

Hyunjin nhảy lên mép túi, nhìn xuống một cách đầy hoài nghi. "Cái này... trông hơi giống túi đựng thú cưng quá."

"Thì anh là "người" cưng của em còn gì!" Felix cười lớn, ánh mắt lấp lánh.

Hyunjin cố tỏ ra cái vẻ bĩu môi đầy vụng về, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chui vào túi. Felix kéo dây rút lại, nhưng vẫn để hở một khoảng nhỏ để Hyunjin có thể thở và nhìn ra ngoài. Sau đó, cậu đeo túi lên vai, bước ra khỏi nhà.

Felix dẫn Hyunjin đến một khu vườn bách thảo nằm cách nhà không xa. Con đường dẫn đến khu vườn phủ đầy bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng cứ khẽ lung linh, nhấp nháy tựa như hàng vạn ánh đèn rực rỡ trên mặt đất. Tiếng chim hót ríu rít vang lên từ những bụi cây hai bên đường, hòa vào tiếng bước chân chậm rãi của Felix.

Hyunjin từ trong túi vải, cũng háo hức mà ngước nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe hở. "Đường này đẹp thật đấy! Em thường đi bộ ở đây sao?"

Felix gật đầu. "Ừm, mỗi khi cần thư giãn, em thường hay đến đây. Em thấy mỗi khi như vậy, cảm giác như em được chữa lành tâm hồn mình. Vậy nên hôm nay em muốn anh cùng đi để cảm nhận."

Khi đến khu vườn bách thảo, Felix chọn một góc yên tĩnh gần hồ nước nhỏ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới tán cây, lấy túi vải xuống và mở ra.

"Ra đi, Hyunjin. Không ai nhìn thấy đâu."

Hyunjin ngoan ngoãn nhảy ra, để rồi trước tầm mắt nhoè mờ đi đôi phần của anh, khung cảnh hiện lên mới thật sống động, thật đẹp đẽ làm sao. Mặt hồ tựa như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lấy cả bầu trời xanh ngắt xanh ở trên cao. Hai bên bờ, những bụi hoa cẩm tú cầu đang đến độ bung nở rộn ràng, từng cánh hoa nhỏ đan vào nhau, tạo thành những quả cầu xanh lam dịu dàng. Bên đôi tai, à không, giác quan cảm nhận âm thanh duy nhất của anh bây giờ như được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn của biết bao nguồn âm thật sống động của cuộc sống con người bình yên. Tán lá cây cứ khẽ đung đưa nhẹ nhàng theo chiều gió cuốn bay, để lại những tiếng xào xạc nghe đến vui tai. Tiếng những người bà dỗ dành đứa cháu ương bướng của mình mau ăn, hay tiếng những đôi bạn trẻ cùng nhau vui đùa nơi thiên nhiên thanh mát, sao mà thật sinh động, thật gần gũi với anh. Hyunjin mở rộng hết cỡ buồng phổi của mình, rồi dùng hết sức hít một hơi căng tràn. Mùi hương cỏ nội mộc mạc hoà cùng với hương thơm phảng phất dịu dàng của biết bao loài hoa tươi đang độ nở rộ hai bên hồ, tất cả như một liều thuốc mê chuốc say khứu giác của chàng "ếch" trẻ.

"Đẹp quá." Hyunjin thốt lên, đôi mắt đen láy sáng bừng. "Anh không ngờ gần nhà em lại có nơi thế này."

Felix tựa lưng vào ghế, mỉm cười khi thấy Hyunjin đang chạy nhảy quanh bãi cỏ, đôi chân ếch nhỏ xíu cứ thoăn thoắt chạm lên từng phiến lá mềm mại.

Felix lấy trong balo ra một ít bánh quy và nước trái cây. Cậu ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn Hyunjin đang nhảy lên một tảng đá nhỏ gần bờ hồ.

"Hyunjin, anh có muốn ăn không?" Felix cất tiếng, tay giơ lên một mẩu bánh quy nhỏ.

Hyunjin quay đầu lại, đôi mắt anh hơi nheo lại. Sau vài giây, anh nhảy về phía Felix, ngậm lấy mẩu bánh từ tay cậu.

"Ngọt đấy, em chọn đồ ăn hợp khẩu vị anh lắm!"

Felix bật cười, đôi má hơi ửng hồng. "Anh dễ chiều ghê ha. Lần sau em sẽ mang thêm mấy món ngon hơn nữa."

Hyunjin ngồi xuống bên cạnh Felix, đôi mắt anh nhìn về phía vô định. "Felix này, em có biết không? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được sống những khoảnh khắc như thế này."

Felix nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Tại sao?"

"Khi anh còn là một con người, anh lúc nào cũng bị guồng quay của cuộc sống, của công việc và học tập bủa vây lấy. Dường như anh chẳng có thời gian để tự thưởng cho bản thân những khoảnh khắc thư giãn như thế này." Hyunjin khẽ thở dài, nhưng rồi nhanh chóng bật cười. "Nhưng từ khi gặp em, anh mới biết được thứ mà người ta gọi là bình yên. Anh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm, dẫu cơ thể anh vẫn chỉ là một con ếch thôi, nhưng đây cũng là lúc anh được cảm nhận thế nào mới là bình yên nơi tâm hồn, thật lòng đấy!"

Felix im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đôi chân trước nhỏ bé của Hyunjin. "Thật vui khi biết anh cảm thấy như vậy! Anh biết không, em cũng biết ơn anh nhiều lắm. Anh khiến em cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc mà đã lâu thật lâu rồi em chẳng có. Em trân trọng lắm!"

Hyunjin quay sang nhìn Felix, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời xanh. Anh chẳng nói gì, anh chỉ ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn Felix, ngắm nhìn mặt trời rực rỡ nhất của anh, ngắm nhìn người mà anh đã trót đem lòng yêu thương. Từng cơn gió se lạnh khẽ lướt qua làn da nhạy cảm của anh, còn khéo léo cuốn theo hơi ấm dịu dàng của cậu đến nơi anh.

Nhận thấy ánh nhìn của Hyunjin, Felix cũng chỉ mỉm cười mà hỏi anh. "Mặt em dính vụn bánh quy à?"

Hyunjin chậm rãi lắc đầu, đôi mắt cũng chẳng rời gương mặt em lấy một giây.

"Không, em vẫn xinh như mọi khi. Nhưng mà anh chỉ nghĩ là, em không sợ anh à? Dù anh có là con người, nhưng anh bây giờ vẫn mắc kẹt trong hình dáng của một con ếch xấu xí cơ mà?"

Felix nghe thấy thì nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Suy nghĩ một lúc, rồi cậu mới cất tiếng.

"Ý anh là đáng ra em phải sợ anh vì anh xấu sao?" Felix phì cười "Sao anh lại nghĩ vậy?"

Ngập ngừng một lúc, rồi Felix tiếp lời.

"Em đã nói rồi mà, em có bao giờ đánh giá ai qua vẻ ngoài của họ đâu. Em trân trọng anh, vì anh là Hwang Hyunjin, vì anh đã trao cho em những tình yêu thương mà rất lâu rồi em chẳng nhận được. Em có biết hình dáng con người của anh trông như thế nào đâu, mà kể cả em có biết, em cũng chẳng quan tâm. Thứ duy nhất em biết chỉ là những tình cảm anh dành đến cho em thôi. Nên anh đừng nói vậy, anh đừng ghê sợ bản thân mình nữa, bởi vẫn có người yêu thương anh, bất kể anh đang ở hình hài nào mà!"

Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, kéo theo cả ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, lặng lẽ phủ đầy sắc cam ấm áp ấy lên khắp mặt hồ long lanh từng gợn sóng. Felix cẩn thận đặt Hyunjin trở lại túi vải, rồi bước đi chậm rãi trên con đường mòn dẫn về nhà.

"Hyunjin, hôm nay anh có vui không?" Felix khẽ hỏi anh.

"Anh vui lắm!" Hyunjin đáp, giọng trầm ấm vang lên từ trong túi. "Cảm ơn em vì đã cho anh một ngày tuyệt vời như thế này."

Felix mỉm cười, đôi tay khẽ siết chặt dây túi. "Lần sau mình lại đi chơi nữa nhé. Em muốn anh được thấy mọi thứ trên thế giới này, dù là trong bất kì hình hài nào."

Hyunjin lặng im, đôi mắt anh chỉ khẽ ngước nhìn Felix qua khe hở chiếc túi. Trong lòng anh, một cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy, nhưng anh vẫn chọn giữ lại, như một bí mật đẹp đẽ chỉ thuộc về anh.

Đêm ấy, Hyunjin lặng lẽ ngắm nhìn người anh yêu dần chìm vào giấc ngủ nồng say sau một ngày thật nhiều năng lượng. Hyunjin lại nhớ về lần anh được quay trở về hình dáng con người trong ba tiếng khi cậu ốm, nhớ lại về cái hôn vội vã nhưng cũng trọn vẹn biết bao cảm xúc trong anh dành cho cậu, nhớ về khuôn mặt khẽ ửng đỏ vì cơn sốt nhưng cớ sao vẫn thật xinh đẹp của cậu khi anh ngắm nhìn cậu từ trên cao, từ góc nhìn của một Hwang Hyunjin thực sự.

"Liệu nụ hôn, có thực sự hoá giải được lời nguyền không?"

Nghĩ rồi, đôi mắt của anh cũng từ từ khép lại, đưa anh miên man trôi theo dòng chảy vô tận của hàng vạn giấc mơ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top