13




"Vậy mà em cứ tưởng anh biến lại thành người để chăm em không đó!" Felix nhẹ nhàng bông đùa, nào đâu biết được rằng ếch Hyunjin ngồi bên cạnh mà cứ thấp thỏm không thôi.

"Em còn ốm lắm, nằm nghỉ ngơi đi!" Hyunjin ở bên cạnh cậu, ân cần hỏi han.

"Hôm nay em đỡ hơn rồi. Em còn phải đi học nữa!"

"Nghỉ đi, ốm thế này sao mà đi học được? Em muốn ốm nặng hơn không?"

Felix cuộn mình trong chăn, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt sau cơn sốt. Cậu cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, mặc cho lời nhắc nhở của Hyunjin.

"Không sao đâu, anh đừng lo. Em chỉ cần uống thêm chút nước là ổn thôi." Felix nói, giọng cậu khàn khàn.

Hyunjin cau mày, đôi mắt nhỏ bé nhưng sắc bén của anh đầy vẻ trách móc. "Felix, em lúc nào cũng vậy. Ốm rồi mà cứ làm như không có gì. Nằm xuống, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ lo mọi thứ."

"Nhưng anh là một con ếch mà, anh tính chăm em kiểu gì đây?" Felix khẽ bật cười trước bộ dạng đáng yêu của Hyunjin.

"Anh sẽ dùng hết sức!"

Chợt Hyunjin cất tiếng một cách vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh gắn chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Felix, như để khẳng định rằng, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để chăm sóc cậu. Nụ cười trên đôi môi tái bệch của Felix vụt tắt khi ánh nhìn ấy chạm đến cậu, Felix cảm thấy ở nơi trái tim mình nhói lên một loạt cảm xúc thật khó tả. Felix trầm ngâm nhìn chàng ếch trước mặt mà chẳng hề nhận ra nơi gò má lấm tấm bụi sao của cậu đã đỏ ửng lên từ bao giờ không hay. Felix cảm thấy dù cơ thể này vẫn còn ê ẩm, đau nhức do cơn sốt, nhưng trái tim vốn đã luôn thiếu vắng đi sự quan tâm và tình yêu thương nay như được chữa lành, hàn gắn lại. Để rồi hơi ấm từ anh truyền đến nơi con tim yếu đuối một nguồn sức mạnh thật to lớn làm sao, khiến nó bắt đầu vồ vập lấy từng nhịp đập thổn thức. Hyunjin mang đến cho Felix một cảm giác rằng cậu được quan tâm, được chăm sóc, một điều mà đã vài năm rồi cậu dường như đã quên mất. Giờ đây khi cậu ốm, có anh ở bên cậu, cậu chẳng còn phải tự mình lết cơ thể mệt nhoài đi ra hiệu thuốc để mua thuốc, cũng chẳng còn phải tự động viên mình cố gắng xúc từng thìa cháo để chóng khỏi bệnh nữa. Có anh bên cậu, anh sẵn sàng dùng toàn bộ sức lực của một cơ thể nhỏ bé để chăm sóc cậu, để cho cậu biết rằng, cậu quan trọng với anh nhường nào, rằng miễn là cậu, anh sẽ chấp nhận làm tất cả mọi thứ.

Giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má chàng trai trẻ, lấp lánh như những mảnh pha lê dưới nắng xuân. Đôi môi cậu nhoẻn lên một nụ cười hiền, rồi ánh mắt cậu nhìn về phía "người" trước mặt, đúng, cậu chẳng còn coi anh là một con ếch nữa rồi.

"Cảm ơn anh!"

Cả ngày hôm ấy, Hyunjin lúc nào cũng tất bật chạy nhảy xung quanh Felix. Felix lúc tỉnh táo thì cứ bật cười trêu chọc cái dáng vẻ ngộ nghĩnh của anh không thôi. Ếch ta mặc kệ bị em trêu, chỉ đánh mặt sang lườm yêu em một cái, rồi lại quay trở về với công việc của mình. Hyunjin dùng đôi tay nhỏ bé của mình, cố gắng di chuyển chiếc khăn đi khắp tay chân của em. Thật may là được Felix chăm sóc tốt, nên giờ ếch Hyunjin cũng đã to lớn hơn rất nhiều rồi.

"Để em làm cho! Anh nghỉ tí đi!" Felix bật cười nhìn Hyunjin cứ cố gắng chăm sóc cậu từng tí một, cơ mà trông anh mệt mỏi lắm rồi.

"Em thấy đỡ hơn nhiều rồi, để em ra kiếm chút gì đấy ăn đã nhé!" Felix nói rồi định vùng chăn đứng dậy.

"Thôi, em đặt đồ về mà ăn, ốm thế này sao mà nấu được!"

"Hmm, cũng được, để em đặt."

Hyunjin bất lực nhìn em phải nặng nề kéo thân mình đang ê ẩm đau nhức ra để nhận hàng. Nhưng có vẻ em cũng đã đỡ ốm hơn nhiều rồi, nét mặt Felix bắt đầu xuất hiện thật nhiều nụ cười tươi. Felix cười tươi như hoa, làm con tim bé nhỏ của Hyunjin xao xuyến không thôi. Anh chăm chú nhìn em húp từng thìa súp nóng hổi vào miệng, còn không quên dặn dò em.

"Cẩn thận bỏng nhé!"

Felix gật đầu vài cái mà ngay giây sau, cậu đã kêu lên một tiếng.

"Ui nóng quá!"

Ếch Hyunjin nghe em kêu thì cuống cuồng bật nhảy về phía em, lo lắng hỏi han. Đôi tay còn cố gắng đẩy cốc nước về phía em.

"Đâu, có bị bỏng không? Uống nước đi này! Anh bảo em phải cẩn thận rồi mà!"

Felix ho lên vài tiếng như bị sặc, rồi cũng chỉ khua tay mấy cái trấn an Hyunjin.

"Em không... không sao!"

Nói rồi đột nhiên Felix bật cười thành tiếng. Có lẽ đập vào mắt cậu hiện tại là hình ảnh ếch Hyunjin đang cau có nhìn cậu bởi lo lắng cho cậu. Một tay anh khẽ chống nạnh, cơ trán nhăn lại, nhìn anh thật buồn cười lúc cáu kỉnh.

Cứ như thế, Hyunjin đã thành công chăm sóc bệnh nhân đặc biệt của bản thân trong cả một ngày trời. Đến tối, Felix cũng đã đỡ ốm hơn rất nhiều rồi. Cậu ngồi tựa lưng lên thành giường, đôi mắt chăm chú nhìn về phía chú ếch vẫn đang tất bật đếm đủ số thuốc cho cậu.

"Em mau uống đi!"

Felix nhận lấy đống thuốc từ anh, rồi cậu chỉ mỉm cười thật lâu. Hyunjin nhận thấy ánh nhìn của em, liền tò mò mà lên tiếng.

"Sao thế? Trông anh lại buồn cười quá à?"

"Không, trông anh cực buồn cười mới đúng!" Felix mỉm cười, rồi buông lời trêu anh.

Hyunjin khẽ lườm em một cái, rồi cũng quay đi để che giấu nụ cười ngượng của mình.

"Nhưng mà em thích, thích cái vẻ cực buồn cười của người đang chăm sóc em!"

Hyunjin quay lại phía em, để rồi trước mắt anh chỉ còn hình ảnh Felix, bằng tất cả những thương yêu của cậu, đang âu yếm nhìn anh. Đôi tay cậu khẽ vươn về phía anh, anh cũng hiểu ý mà nhảy lên lòng bàn tay cậu. Felix kéo anh lại gần phía lòng mình, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh.

"Lâu lắm rồi, lúc em ốm mới có người chăm em như vậy! Em cảm kích lắm!"

Nghe được những lời chân tình từ người anh thương, Hyunjin cũng xúc động biết bao. Anh cố gắng dùng đôi chân trước nhỏ bé của mình, khẽ xoa xoa bàn tay em.

"Từ bây giờ, anh sẽ là người chăm sóc em, nhé!"

Felix mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cả hai cứ gắn chặt vào nhau chẳng nỡ buông rời. Felix cảm thấy khoảnh khắc này mới thật hạnh phúc làm sao. Cậu được vòng tay vô hình của tình yêu thương mà Hyunjin ôm lấy, được anh quan tâm, được anh chăm sóc. Felix thầm nghĩ.

"Từ ngày anh bước đến, trang sách cuộc đời em đã trở thành một câu chuyện cổ tích giữa thế giới hiện đai rồi, hỡi Hoàng tử Ếch của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top