11
"Dự báo thời tiết hôm nay có mưa lớn..."
Felix bước ra khỏi lớp học sau một ngày thật mệt mỏi ở trường để rồi hiện ra trước mắt cậu chính là hàng nước xối xả đang dội xuống mặt đất. Từng hạt mưa nặng nề như đang thi nhau rơi xuống kéo theo cả tâm trạng ủ rũ của Felix cuốn trôi theo dòng nước lạnh lẽo.
"Chết rồi, không mang ô rồi!"
Hôm nay Felix phải về muộn, nên mấy đứa bạn của cậu giờ cũng chẳng còn ai ở trường nữa. Felix định bụng đứng đợi trời ngớt mưa một lát, cơ mà nhìn làn nước cứ xối xả ngoài kia, cậu chẳng biết liệu cơn mưa này có tạnh không nữa. Tặc lưỡi một cái, Felix ụp chiếc cặp sách lên đầu, rồi chạy thật nhanh về nhà của mình. Làn nước lạnh lẽo cứ tham lam thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của Felix. Ban đầu là phần lưng, rồi những giọt nước bắt đầu lan ra phần cổ áo, rồi là hai vạt áo mỏng kia. Felix rùng mình vì cái lạnh đang dần bao quanh lấy cơ thể cậu. Chiếc cặp trên đầu dường như cũng ướt đẫm rồi. Những giọt nước bắt đầu xuyên qua lớp vải cặp, nhỏ từng giọt lên làn da đầu mẫn cảm của Felix.
Chợt Felix nhìn thấy một bạn học, cậu ấy được một người phụ nữ lớn tuổi chạy đến, che ô cho. Bà ấy còn khoác vai cậu, cười nói với cậu. Felix đột nhiên cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi tủi thân khó tả. Các bạn học sinh ở đây, được lớn lên trong vòng tay của mẹ cha. Trời mưa có mẹ che ô, trời nắng có cha đến đón. Felix lủi thủi ở Hàn Quốc một mình đến bây giờ cũng đã được gần ba năm. Cậu dường như đã quên mất cái cảm giác được trở về nhà trong vòng tay của cha mẹ là như thế nào. Không phải cha mẹ cậu không quan tâm đến cậu, nhưng khoảng cách địa lý thực sự là một rào cản rất lớn đối với những người yêu thương nhau. Felix cũng biết rằng công việc của cha mẹ cậu ở Úc bận rộn nhường nào, nên cậu chẳng muốn làm họ phiền lòng thêm bởi những suy tư rất đỗi cá nhân này của cậu. Nhưng điều này chỉ càng làm trái tim đa cảm của Felix thêm thật nhiều khoảng trống của sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm và sự thiếu vắng tình thương đến tội nghiệp.
Felix bước vào cửa nhà với cơ thể dường như đã thấm đẫm nước mưa. Từng giọt nước nặng nề rơi lên nền nhà lạnh lẽo. Felix lết cơ thể trĩu nặng của bản thân vào phía trong, một cơn đau chợt lan ra khắp cơ thể của cậu. Đầu cậu trở nên nhức nhối không thể tả nổi. Felix nhiễm lạnh rồi.
Felix mơ hồ muốn ngã quỵ ra nền đất cho đến khi một giọng nói trầm đục hốt hoảng cất tiếng.
"Felix! Sao người em ướt hết thế này?"
Là Sam, không phải, là Hyunjin. Felix loạng choạng tiến về phía chú ếch bé nhỏ đang hết lời quan tâm đến mình.
"Em mau cởi quần áo ra đi, nhiễm lạnh bây giờ!"
Ếch Hyunjin hoảng hốt nhảy lên trên mặt bàn, anh ra sức hét lớn nhắc nhở Felix. Nếu Hyunjin mà đang trong hình hài con người, anh sẽ chẳng ngần ngại mà tiến tới giúp cậu một tay, nhưng với cơ thể của một con ếch nhỏ bé, anh chỉ đành bất lực nhìn em đang dần bị cái lạnh đè nén.
"Em không sao, chỉ hơi lạnh xíu thôi..."
Felix trấn an Hyunjin nhưng mà cơ thể cậu cứ ngày một trĩu nặng xuống. Cậu chạy thật nhanh về phía phòng tắm, rồi mau chóng thay cho mình bộ đồ ngủ quen thuộc. Cuối cùng thì cậu cũng an tâm thả lỏng cơ thể mình lên chiếc giường quen thuộc.
"Em ốm rồi!"
Chợt Felix nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Giật mình quay sang, ếch Hyunjin đã đứng cạnh cậu từ lúc nào không biết. Nhưng mà cơ thể cậu đau nhức ê ẩm, cả đầu cậu quay mòng mòng như thể bị ai đó lắc mạnh vậy. Felix muốn đáp lại lời của Hyunjin nhưng họng cậu rát hết cả. Rồi tâm trí cậu dần bị một tầng sương đen che phủ toàn bộ, Felix ngất lịm đi trên giường.
Felix! Felix!...
Ánh nắng rạng rỡ sau cơn mưa khẽ len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng manh nơi góc phòng ngủ của Felix. Chúng tinh nghịch đáp lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Felix hơi nhíu mày lại khi bị cái rực rỡ của tia nắng đánh thức. Cậu trở mình một cách nặng nề để rồi trước tầm mắt có chút mờ nhoè là hình ảnh ếch Hyunjin đang say giấc ngủ.
Cảm nhận được hơi lạnh vẫn còn đọng lại ở trên trán, Felix vươn tay lên. Đó là một chiếc khăn bông được thấm đẫm nước mát, có vẻ như là để hạ thân nhiệt cho cậu. Felix dựng cơ thể đau nhức của mình dậy, cậu thấy trên kệ bàn học đầu giường là một cốc nước và vài vỉ thuốc đang uống dở. Dưới đất còn là một chậu nước lạnh nữa, có vẻ là để lau người cho cậu.
Felix cau mày lại, tự hỏi sao đống đồ đạc này lại ở đây. Felix chỉ nhớ rằng bản thân đã ngất lịm đi ngay khi đặt lưng lên giường, và chỉ có vậy mà thôi. Chẳng lẽ trong cơn sốt đến tê dại người, cậu có thể tự đứng dậy và chăm sóc bản thân mình như thế này sao? Nhưng trong nhà cũng chỉ có mình cậu là đủ sức làm những việc như vậy, nếu không phải cậu, thì còn có thể là ai? Chả lẽ đêm qua có người đột nhập vào nhà cậu để chăm sóc cho cậu sao?
"Em dậy rồi à? Em đỡ hơn chưa?"
Felix nhìn xuống chú ếch cũng đang mơ màng tỉnh giấc ở bên cạnh giường mình. Tâm trí cậu thoáng hiện lên một suy nghĩ thật kì lạ. Trong nhà cậu đâu chỉ có mình cậu, vẫn còn một người nữa, tên Hwang Hyunjin mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top