8. Đi ăn
Chủ nhật tuần đó, Jisung đang trên đường đến chỗ hẹn với Minho thì bị Hyunjin với Seungmin chặn lại, Felix với Jeongin chẳng hiểu sao cũng bị kéo vô. Vì không đuổi được bọn này nên cậu đành để họ đi cùng. Jisung dặn dò kĩ mọi người ngồi xa chỗ cậu một tí để cậu và Minho có không gian riêng tư với nhau. Môi người đều đồng ý nên cậu cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng có mấy người này thì Jisung vẫn lo lắm.
Đến chỗ hẹn, cậu đã thấy bóng người thân quen đang ngồi ở một góc chơi với một con mèo. Người đó thấy Jisung nên cũng gọi cậu lại.
-Jisung! Ở đây!
-Em thấy rồi!
Cậu nhanh nhẹn chạy lại chỗ anh rồi ngồi đối diện. Minho cau mày, thắc mắc sao cậu lại ngồi đối diện anh chứ không phải ngồi bên cạnh như thường ngày. Jisung thấy anh khó chịu như vậy cũng lên tiếng giải thích.
-Anh bình tĩnh, anh nhìn xung quanh là hiểu à!
Minho nghe theo cậu mà nhìn xung quanh. Mắt anh tia chúng bàn bên cạnh là những khuôn mặt thân quen đang nhìn qua chỗ khác.
-Kệ họ, giờ là ở bên ngoài chứ có phải trong trường đâu mà lo! Có bọn hay hóng hớt không lo học mới đáng lo ngại kìa~
Anh nói rồi liếc xéo bên kia một cái. Cả bọn biết anh đang nói mình nên cũng nhột ít nhiều. À mà không phải cả bọn mà chỉ có Hyunjin với Seungmin nhột thôi còn em và Jeongin chỉ bị kéo theo chứ có gì đâu mà phải nhột?
Jisung thấy Minho nói vậy cũng phì cười một cái rồi ngoan ngoãn qua ngồi bên cạnh anh. Lần này Minho hài lòng nên mặt diệu hẳng. Anh ân cần hỏi cậu.
-Em muốn ăn gì không?
-Em ăn cheesecake như bình thường thôi anh.
Minho gọi phục vụ rồi kêu một phần cheesecake ra. Jisung thắc mắc bộ anh không ăn gì sao?
Một lúc sau phục vụ cũng mang lên đĩa cheese cake đó. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành. Minho chỉ nhìn cậu ăn, anh bất giắc nở một nụ cười. Jisung đang ăn thì đột nhiên dừng lại, cậu nhìn người lớn hơn rồi múc một miếng bánh đưa trước mặt anh. Anh cũng thuận theo ăn một miếng. Hai người cứ vậy mà phát cơm chó khiến cho bàn bên kia ăn no nê.
-Felix ăn gì không mày?
Hyunjin nhị không nổi nên cũng quay sang Felix mặc dù hai người chỉ là thầy-trò và bạn bè.
-Thôi mình cảm mơn.
-Mày cứ gọi đi tao trả tiền, không sao đâu.
"Trời ơi đó mới là lí do mình từ chối đó!"
-Ê bao bọn tao nữa (Seungmin)
-Đéo, tự đi ăn mà ăn.
-Xì...keo kiệt!(Seungmin)
Nói rồi Seungmin quay sang phía Jeongin rồi giả bộ giống Minho hồi nảy.
-Em muốn ăn gì không?
-Em ăn gì cũng được.
-Ok!
Cứ vậy, ba cặp đôi ngồi ăn ngon lành mà không để ý đang có một ánh mắt rừng rực tia lửa hướng đến họ.
-Sao vậy Felix?
-Mình cảm giác có ai đó đang đằng đằng sát khí đang nhìn bọn mình...
Nghe Felix nói vậy nên anh cũng quay qua quay lại thì thấy có một cô gái đang đi đến chỗ bọn họ. Cô ả mặt một chiếc váy đen sang trọng, tay cần chiếc túi Greca Goddess từ Versace. Chiếc túi đó vừa nhìn vào là biết không hề rẻ. Cô ta nhanh chóng vào tiệm rồi bước đến bàn chỗ Hyunjin quát lớn.
-Hyunjin! Tại sao hôm trước anh lại đòi chia tay em! Anh mau giải thích đi!
Cả đám à không, là nguyên cả tiệm cả phê đều chết lặng trước âm lượng cực lớn mà cô ả phát ra. Mấy chú mèo đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy hóng coi có chuyện gì xảy ra. Hyunjin nhăn mặt, bộ cô ta mù hay gì mà không thấy anh đang ăn? Làm mất cả ngon.
-Mày có bị mù hay không vậy Bohaeng? Có thấy tiệm đang có khách rồi tao đang ăn không mà đến gây sự rồi hét toán lên? Liêm sĩ lỡ để chó cạp rồi hả? Mà chắc cái liêm sĩ của mày cũng dỡ đến mức chó nó phải ói vô thùng rác ấy chứ. Chứ làm gì có người bình thường nào lại đi phá bữa awn của người khác rồi làm ảnh hưởng đến tiệm của người ta như mày?
Anh bực dọc chửi cho cô ả không còn dám ngước mặt lên nổi. Nhưng cô ta vẫn lí nhí đáp, giọng trách móc.
-Nhưng tại sao anh lại chia tay em chứ...chẳng phải chúng ta vẫn đang tiến triển rất tốt sao? Em và anh vẫn đang rất hạnh phúc mà?
-Hạnh phúc cái rách! Có mày vui chứ tao vui nổi gì! Mày chỉ là cái loại thích bám vào ví tiền của tao thôi! Tao biết tổng mày trong lúc yêu tao còn đi cặp kè với hàng tá thằng khác mà mày cũng có yêu tao đéo? Mày chỉ yêu tao vì tiền và cái bản mặt này thôi. Tao chỉ là im lặng để thu thập chứng cứ chứ chẳng ham hố gì loại như mày!
Nói rồi anh lấy trong túi ra một sấp ảnh mới nhận được sáng nay. Vì phải đi theo Jisung với thầy Minho nên anh cũng không có thì giờ để cất sấp ảnh đó đi mà bỏ vô túi luôn. Ai mà ngờ lại gặp ở ngay tại đây, tiện vậy thì anh lấy ra luôn. Dù gì cũng đang có thầy Minho ở đây, vậy càng dễ cho kế hoạch của anh rồi.
Bohaeng trừng mắt sợ hãi nhìn vào đống ảnh. Đó toàn là những bức cô ta đang khoác tay vài người đàn ông hoặc cậu trai nào đó vào khách sạn. Cô tả phát hiện ra trong đống đó còn lẫn vài bức khi cô đang "hành sự" với bọn họ nữa. Bohaeng run rẩy, quỳ rạp xuống dưới khẩn cầu anh, mong Hyunjin sẽ độ lượng bỏ qua và tiêu tang đống ảnh đó đi. Đáp lại cô ta chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của Hyunjin, vậy là cô ả biết đời này mình xong rồi. Việc này mà vô tay nhà trường thì chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi học. Không còn cách nào khác, Bohaeng cầm xấp ảnh lên xé toan ra trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top