☆4☆

Hyunjin và Felix vẫn ngày ngày thức giấc và tới trường, ăn trưa ở canteen, gục đầu xuống bàn thư viện để kiếm một giấc ngủ trưa ngắn ngủi trước khi vào ca học buổi chiều, học xong thì chơi bóng rổ hoặc hoạt động câu lạc bộ, sau đó là quay trở về nhà. Mọi thứ vẫn xảy ra trơn tru y như cũ, chỉ có điều cả hai đều biết bản thân đang cố gắng tránh mặt nhau.

Thực tế thì chẳng có gì gọi là làm bạn như cũ cả.

Lee Minho vừa lướt điện thoại vừa đi vào phòng tập, ngẩng đầu lên thấy tất cả thành viên của câu lạc bộ đều đã tập trung đông đủ liền tắt máy, kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn tất cả một lượt, chậm rãi nói ra ý định của mình và Bang Chan đã bàn bạc từ vài ngày trước.

"Chúng ta sẽ collab với bên của anh Chris ạ?" Park Jisung - một thành viên của gen mới hỏi lại một lần nữa với anh Minho, sau khi nhận lại được cái gật đầu mới nói tiếp "Khi nào vậy anh?"

"Hmmmm, tầm hơn một tháng nữa, trong khoảng thời gian trường tổ chức lễ kỉ niệm 60 năm thành lập." Minho ung dung quan sát biểu cảm của từng người "Có ai có ý kiến gì không?"

"Tất cả đều sẽ tham gia sao ạ?"

"Ừ, và còn có vài tiết mục diễn theo nhóm nhỏ nữa ngoài phần nhảy của cả hai câu lạc bộ." Lee Minho trả lời Shin Ryujin "Chúng ta vẫn thiên về nhảy nhiều hơn nên anh nghĩ một tiết mục nhảy đôi sẽ khá hợp lý."

Lee Felix ngồi trong phòng họp mà đầu óc đều trôi xa cả vạn dặm, nhất là từ khi Minho nói sẽ cùng câu lạc bộ khác collab. Hợp tác thì cũng ổn thôi, nhưng tại sao giữa cả đống câu lạc bộ trong trường mà anh ấy lại chọn cái có Hyunjin tham gia cơ chứ?

Rõ là có điều gì đó uẩn khúc đằng sau nụ cười thâm trầm của anh Minho.

"Được rồi, tạm thời là thế. Mấy đứa có thể về được rồi." Minho kết thúc buổi họp, sau đó gọi Felix đang trên mây quay lại "Lix, em ở lại chút đã."

Lee Felix ôm chiếc cặp trước ngực, quay lại ngồi đối diện với chủ nhiệm câu lạc bộ của mình "Anh có gì muốn dặn em ạ?"

"Thì cũng không có gì quá quan trọng đâu." Minho gãi mũi, vuốt lại vào sợi tóc ngang ngược không vào nếp đang chọc xuống mí mắt "Chỉ là anh nghĩ em là người thích hợp nhất để tham gia tiết mục nhảy đôi với người bên câu lạc bộ kia."

"Vâng....Nhưng với ai cơ ạ?" Cậu không có ý kiến gì về việc nhảy nhót, chỉ muốn hỏi người cùng cậu biểu diễn lần này là ai thôi.

Ngàn vạn lần đừng là cậu ấy.

"Anh đã bàn qua với người phụ trách mảng vũ đạo bên ấy, em biết Mashiho đúng chứ? Em ấy nói Hyunjin có vẻ ổn." Minho không để ý đến biểu cảm gương mặt Felix bỗng nhiên trở nên căng cứng, vỗ vai cậu nói tiếp "Anh Chan thì đề xuất cả Jeno nữa, nhưng có vẻ thằng bé khá bận. Yeji thì đang chạy hoạt động của hội sinh viên."

Thề có Chúa, Lee Felix cảm thấy có gì đó không ổn sắp diễn ra.

"Suy cho cùng vẫn là Hwang Hyunjin hợp lý nhất, hai đứa cũng quen nhau rồi nên càng dễ dàng hơn đúng chứ?"

KHÔNGGGGGG!

Đúng là bọn em có quen nhau, nhưng bây giờ tránh còn không kịp nữa.

Felix đang im lặng sắp xếp lại lời từ chối trong đầu nhưng theo lập trường của anh Minho thì im lặng là đồng ý, anh vui vẻ kết thúc cuộc đàm phán với Felix ở đây "Thế nhé, hai đứa có thể liên lạc với nhau để cùng tập càng sớm càng tốt, tiết mục này sẽ là điểm nhấn của cả chương trình đấy."

Tới khi ba chữ "Em không thể" sẵn sàng để nói ra thì Minho đã đi xa được cả mấy chục mét rồi.

Lee Felix thở dài.

Rồi xong, bay màu chiến sĩ Lee Felix.








Thông báo kakaotalk của Hyunjin nhấp nháy trong giờ toán cao cấp, người gửi tới là Lee Felix. Anh ngẩn người một lúc, nhìn giảng viên vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng rồi mới lén để điện thoại xuống ngăn bàn.

"Heol...Mình đoán là anh Chris cũng đã nói qua với cậu về chuyện tụi mình sẽ có một phần nhảy đôi rồi đúng không?"

Hả? Nhảy đôi cái gì cơ?

Đỉnh đầu Hyunjin hiện ra hai con lạc đà to đùng đang ngẩn người.

"Bên mình anh Minho có nhắc là tầm gần hai tháng nữa sẽ diễn....Nếu chiều  cậu không bận gì thì chúng ta có thể gặp nhau được chứ?"

Hwang Hyunjin ngốc luôn rồi.

"À không có ý gì đâu. Vì chúng ta cần bàn bạc qua về ý tưởng tiết mục ấy. Cậu đừng hiểu nhầm."

Khổ nỗi Hwang Hyunjin đang muốn hiểu lầm muốn điên lên được. Anh gục đầu xuống bàn, hai ngón tay thoăn thoát gõ tin nhắn trả lời, trong lòng bắt đầu kìm chế những tiếng hét be bé.

"Hwang Hyunjin." Giảng viên gọi thẳng tên, ánh mắt sắc lẹm xuyêm qua cặp kính soi thẳng vào gương mặt ngơ ngác của anh "Nào, buồn ngủ quá thì lên giải bài này cho tôi để tỉnh táo đi."





5h30 chiều.

Lee Felix cầm theo một lon trà đào, mấy hạt nước li ti do chai nước lạnh đang dần bị cái nóng làm cho bay hơi bắt đầu thấm ướt chiếc khăn giấy bọc xung quanh. Cậu để nó sang một bên, tiếp tục tìm kiếm dáng người cao gầy của Hyunjin ở đâu đó quanh đây. Mãi tới khi lon nước tạo thành một vòng tròn bằng nước nhỏ trên ghế thì người cần đến mới lò dò đi đến, gương mặt ỉu xìu.

"Xin lỗi cậu, giảng viên vừa gọi mình lại và làm một bài giảng giải về biểu hiện một sinh viên nên có trong cái giờ toán cao cấp buồn ngủ đến chết kia." Hwang Hyunjin vò tóc, mấy lọn tóc vàng phai màu lộn xộn trên cái trán trơn nhẵn của anh "Thậm chí mình còn chẳng làm gì quá đáng trừ việc gục đầu xuống bàn và nhắn tin cho cậu."

Khoan đã, để đính chính thì Hwang Hyunjin hoàn toàn không đổ lỗi cho Felix hay thậm chí là tin nhắn của cậu ấy đâu, Hyunjin xin thề.

Felix mờ mịt gật đầu, tới khi Hyunjin ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lấy lon trà đào hết lạnh khi nãy mới giật mình chuyển ánh mắt đang chăm chú vào gương mặt cậu bạn kia sang đôi giày dưới chân "Mình cũng đợi không lâu lắm đâu."

Kể từ lúc biết việc Hyunjin thích mình, Lee Felix cảm thấy bản thân đang nghĩ về Hyunjin theo một chiều hướng khác. Thay vì cậu bạn cùng tuổi cùng trường, Felix đã chuyển danh xưng của Hyunjin sang thành cậu bạn đẹp trai thích mình.

Đừng hiểu lầm. "Đẹp trai" chỉ là tính từ để dễ dàng phân biệt Hyunjin với những người khác cũng thích cậu thôi, Felix tin rằng mình sẽ không vì đó mà quay ra thích người mình đã từng từ chối. Cậu tự thôi miên bản thân cả nghìn lần như thế trong khi đôi mắt phản chủ cứ nhìn theo từng hành động của Hyunjin một cách chăm chú.

Là lỗi của mắt, không phải tại Felix.

"Rõ là cậu đã đợi khá lâu rồi, lon nước còn hết lạnh luôn cơ mà." Hyunjin bày ra vẻ mặt mếu, hai ngón tay trỏ chọc vào nhau "Xin lỗi nha."

Lee Felix bật cười trước hành động (đáng yêu) của cậu bạn, bàn tay vô thức đưa lên xoa mái tóc vàng sáng "Không sao đâu."

Khoan đã.

Hyunjin làm nũng với Felix.

Felix xoa đầu Hyunjin.

Điên rồi.

"Hai đứa tiến tới bước hẹn hò rồi à?" Na Jaemin bất ngờ xuất hiện làm cả hai giật mình, Hyunjin nhanh chóng giả ngơ nhìn mây trời, Felix cúi gằm mặt xuống và đôi tai thì thành công phản chủ bằng cách đỏ lên một cách kì lạ "Sao phải ngại, tao còn nghĩ hai đứa yêu nhau lâu rồi cơ."

Không chỉ tai mà cả mặt Felix đều đỏ bừng luôn rồi.

"K-không có. Bọn tao đang bàn về bài nhảy s-sắp tới của hai câu lạc bộ." Hyunjin lắp bắp trước vẻ mặt muốn tin lại thôi của Jaemin "Thật đấy, bọn tao không hẹn hò."

Cậu ấy còn từ chối tao rồi.

"Chàaaaa có vẻ đây sẽ là một bài nhảy đầy tình đồng chí và vô cùng quyến rũ đấy nhỉ?" Jaemin nở nụ cười đầy ý tứ, ngón tay đưa lên chỉnh lại gọng kính đang trượt dần trên sống mũi "Cứ tiếp tục đi đừng chú ý tới tao, tao chỉ đi ngang qua để đợi anh Minhyung làm cho xong bài nghiên cứu thôi."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top