6. Devil In Winter
Một gậy sắt đó khiến Hwang Hyunjin mất không ít máu, nhưng bù lại sau khi kiểm tra tổng thể, cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên đến các bác sĩ cũng không chắc chắn nó có để lại di chứng hay không.
Mười hai giờ đêm, cả người toàn là máu, Lee Felix khẽ tặc lưỡi, cậu chỉ vội rửa qua những chỗ dính máu trên người, còn quần áo, cậu rất muốn về nhà thay đồ, nhưng nhìn Hwang Hyunjin không có ai bên cạnh, cậu lại thôi.
Một vài người bạn của Hwang Hyunjin nói sẽ ở lại, nhưng đều bị Lee Felix 'đuổi' về. Cậu nói chỉ mình mình là đủ.
Dù sao đi chăng nửa cậu cảm thấy mình cũng có một phần rất nhỏ trong chuyện này. Thật may Hwang Hyunjin không có bị nặng lắm.
Hwang Hyunjin được sắp xếp cho một phòng cao cấp. Chính Felix là người đã đề xuất việc đó. Cậu nghĩ cùng lắm nếu Hwang Hyunjin không trả nổi tiền thì cậu sẽ trả. Lee Felix không có gì ngoài điều kiện cả. Vì vậy lần trước khi cậu hỏi Hwang Hyunjin có muốn gì không, là ý muốn hỏi Hwang Hyunjin có cần mua thứ gì không. Nếu như người đó quy vật chất thay cho việc bắt cậu chạy ròng sáu tháng trời thì tốt rồi.
__
Ba giờ đêm, Hwang Hyunjin khẽ mở mắt, cơn đau như búa bổ ở đầu khiến hắn không chịu nổi khẽ nhăn một cái. Xem ra thuốc tê đã hết từ bao giờ rồi.
Hắn nhìn lên trần nhà, khỏi phải suy nghĩ cũng biết đây là bệnh viện. Trên người hắn quần áo cũng đã thay thành đồ bệnh nhân. Hwang Hyunjin ánh mắt chán ghét nhìn vào, chắc chắn ngày mai hắn sẽ thay lại bộ đồ khác, khó nhìn chết đi được.
Hwang Hyunjin hơi xoay người, đánh nhau như thế, tay chân chưa có việc gì mà trên đầu đã bị giáng một gậy rồi.
Trong lúc cái tính cách khó nết đang hành hắn, Hwang Hyunjin nhìn thấy người ở giường bên cạnh. Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện hôm qua, khẽ bật cười.
"Ngủ ngon nhé, gà con"
Nói rồi Hwang Hyunjin lại khẽ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
_
Sáng sớm khi Hwang Hyunjin thức dậy đã không nhìn thấy người kia đâu cả, thay vào đó lại là giọng nói lanh lảnh và khuôn mặt của một người khác đập vào mắt hắn.
"Anh tỉnh rồi sao? Em lo lắng cho anh lắm đấy, cuối cùng anh cũng tỉnh"
Hwang Hyunjin không hiểu sao thấy hơi thất vọng, hắn không đáp mà khẽ ngồi dậy.
"Đầu anh còn đau không? Em nghe nói vì tên nào đó khiến anh mất tập trung nên anh mới thành ra như thế này đúng không?"
Hwang Hyunjin nghe nói nhắc đến người kia thì lên tiếng "Không phải do cậu ấy, do anh bất cẩn thôi."
"Anh biết bênh vực người khác từ bao giờ thế, tên đó tội cũng nặng không kém gì người đánh anh đâu"
Hwang Hyunjin không thèm quan tâm người kia công kích, trong lòng hắn có không ưa con gà nhỏ đó thật, nhưng hôm qua Lee Felix cũng đã cố gắng ở bên hắn cả đêm.
"Cậu ấy đâu rồi?" Chắc chắn đêm qua Lee Felix đã ở cạnh hắn, giờ lại chạy đi đâu mất tiêu.
"Cậu ấy nào? Có mình em ở đây với anh thôi!"
"Phải rồi, mà Mia, em đến đây làm gì thế?" Hwang Hyunjin bỗng quay sang hỏi người bên cạnh.
Người con gái chớp mắt, ngạc nhiên đáp "Anh hỏi gì kì vậy? Em là bạn gái của anh, anh bị như thế này em sao có thể bỏ mặc chứ...đấy là còn chưa nhắc đến chuyện anh đánh nhau là vì em"
Hwang Hyunjin mải tập trung vào lời nói của Mia không để ý đến việc đã có ai đó vào phòng từ lúc nào.
Mia nhìn thấy Lee Felix thì cười một cái thật tươi, cô chỉ nghĩ đó là bạn của Hwang Hyunjin. "Chào cậu, tớ là Mia, cậu là bạn của anh ấy sao, sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?"
Lee Felix mỉm cười đáp lại "Cậu có thể gọi tớ là Felix. Tớ và Hyunjin đây không phải bạn đâu". Nói xong lại thấy có gì đấy không đúng lắm. Cậu với người kia chắc chắn không phải bạn rồi, nhưng nếu nói thế thì sẽ khiến Mia suy nghĩ nhiều nên Felix quyết định sửa lại. "Ý tờ là trước đây không phải bạn, giờ thì có"
Mia hơi gật đầu tỏ ý hiểu. "Cậu đến thăm Hyunjin đúng không? Ngại quá nhưng tớ nhờ cậu xíu nhé, cậu đi lấy một chút nước ấm giùm tớ được không, lát ăn xong Hwang Hyunjin phải uống thuốc"
"Sao em không đi lấy mà bảo cậu ta?" Hwang Hyunjin từ đầu đến cuối mới nói một câu.
Lee Felix khua tay cười cười "Không sao đâu, cũng cách đây có mấy phòng thôi, tớ đi lấy cho" Nói rồi cậu cầm lấy bình nước và rời đi.
Trong phòng bệnh Mia tỏ vẻ hào hứng "Hyunjin à, anh có cậu bạn đẹp thế này từ bao giờ vậy? Cậu ấy còn rất dễ thương nữa, nhìn mấy đốm tàn nhang của cậu ấy xem, nhìn xinh lắm ấy"
Hwang Hyunjin hơi liếc mắt nhìn khiến Mia nín họng. Hắn không biết mình là đang ghen với Lee Felix hay là..?
"Anh, anh có số điện thoại cậu bạn đó đúng không, cho em đi, em muốn giới thiệu cậu ấy với mấy cô bạn thân của em, họ chắc chắn sẽ rất thích"
Hwang Hyunjin nghe tới đây thì khó chịu "Không có số!"
"Thôi nào anh đừng nhỏ mọn như vậy được không? Em chỉ đưa số cho bạn của em thôi" Mia cố gắng nài nỉ
"Em tốt nhất đừng động vào cậu ta, cậu ta...đã có người yêu rồi" Hwang Hyunjin nói câu này ra hắn phải thuyết phục rằng không phải bản thân có lòng tốt đi giữ người yêu hộ cho Han Jisung.
_
"Nước tràn rồi em ơi" Một y tá khẽ vỗ nhẹ vào vai Lee Felix từ phía sau.
Cậu hơi giật mình, đưa tay tắt bình nước đi, liên tục cúi đầu xin lỗi, nước nóng thậm chí đã chảy vào tay, cho đến giờ Lee Felix mới thấy rát rát. Cậu không biết vì sao mình lại thất thần như vậy.
Lúc đó Lee Felix dù vô tình hay cố tình cũng đã nghe được đoạn hội thoại của hai người kia. Mia chính là hoa khôi của khoa quản trị năm nay, cũng chính là người yêu của Hwang Hyunjin, thì ra tin đồn Lee Felix nghe được là đúng. Khi nãy cũng chính tai Felix nghe thấy, nên không còn nhầm lẫn gì nữa cả. Ngay cả chuyện đánh nhau đó cũng là vì cô ấy?
Lee Felix không biết rõ bản thân cảm thấy như thế nào. Cậu dường như mặc kệ, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn mong mấy lời đồn đại đó không phải là sự thật. Vậy mà hôm nay lại tận mắt thấy, tận tai nghe.
Lee Felix trở lại phòng bệnh đã không thấy Mia đâu "Cậu ấy về rồi sao?"
Hwang Hyunjin ừ một tiếng, nhìn vết đỏ trên tay cậu "Bị sao đấy?"
Lee Felix nhìn hắn, thấy hắn nhìn tay mình thì lập tức hiểu. "Không sao, bị nước nóng đổ vào thôi, không vỡ đầu như cậu được" Trong lời nói ra còn có ý công kích.
Nhưng Hwang Hyunjin tất nhiên sẽ chẳng bao giờ tức giận phi lý như vậy. Hắn vời cậu lại gần, Lee Felix tưởng hắn định bảo lấy gì thì cũng tiến lại. Khoảng cách đủ gần, Hwang Hyunjin giữ lấy một tay cậu, là tay ửng đỏ đó.
Nhìn bàn tay trắng mềm mịn bị những vết ửng đỏ khó coi, Hwang Hyunjin cảm thấy khó chịu, hắn dùng tay xoa xoa nhẹ, miệng thổi vào vết thương. "Khó chịu lắm không? Cần bôi thuốc thì nói với y tá"
Lee Felix hơi đỏ mặt khẽ thu tay lại "Không cần, cậu đừng làm mấy hành động đó nữa"
Hwang Hyunjin cũng không muốn chọc cậu nữa, hỏi sang chuyện khác "Đêm qua cậu đã ở đây đúng không?"
Lee Felix cũng hơi bất ngờ, người kia bất tỉnh từ lúc ở công trường cho tới sáng mới tỉnh, sao lại biết cậu ở đây cả đêm.
"Ai nói với cậu sao?"
Hwang Hyunjin lắc đầu "Không, đêm qua tỉnh tôi đã thấy cậu"
Felix hơi im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. "Cậu đánh nhau là vì cô ấy sao?"
"Ừ, định nói chuyện thôi, không ngờ lại cãi vã nên xô xát một tí" Hwang Hyunjin biết Lee Felix đã nghe được đoạn đối thoại kia.
Lee Felix định mắng hắn với mấy từ 'xô xát một tí', nhưng rồi lại thôi.
"Bọn chúng động vào bạn gái cậu, cậu rất tức giận đúng không?"
Hwang Hyunjin nhìn vào mắt Lee Felix, không biết nên trả lời thế nào cả, hắn cảm thấy rất lạ, hắn sợ Lee Felix có thể sẽ buồn? Nhưng hắn không thể nói dối.
"Bọn chúng nó không dám nữa đâu, mấy ngày nữa thôi, chúng nó sẽ biết"
Lee Felix nhìn ánh mắt đắc ý của Hwang Hyunjin, chắc chắn lại có chuyện "Đừng đánh nhau nữa được không? Cậu bị như thế này chưa đủ sao."
Hwang Hyunjin trong chớp mắt dùng một tay kéo Lee Felix lại gần, tay hắn ở trên eo cậu ghì chặt "Nói cậu lo cho tôi đi, tôi sẽ dừng lại"
Lee Felix triệt để sợ hãi, cậu dùng tay cố đẩy người trên giường ra, cậu đang đứng cao hơn hắn, nên sợ sẽ không may chạm vào vết thương của người kia, Lee Felix đành để yên. "Cậu có người lo rồi còn cần tôi lo nữa sao, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của người đã gián tiếp làm cậu như thế này thôi"
Không thấy Hwang Hyunjin trả lời, mà chỉ thấy hắn cứ liên tục nhìn mình không ngớt trong một khoảng cách quá gần thế này. Lee Felix bất lực thở dài chịu thua.
"Hyunjin, tôi rất lo cho cậu, vậy nên làm ơn cậu đừng đi đánh nhau nữa có được không?"
Đến lúc này Hwang Hyunjin mới cười được một cái. Thật ra ngay từ đầu hắn cũng có nói là sẽ đánh nhau với lũ kia tiếp đâu, hắn có cách hay hơn để xử chúng nó cơ mà. Nhưng mà Hwang Hyunjin chắc chắn sẽ không nói ra, hắn biết Lee Felix kiểu gì cũng sẽ mắng hắn.
Lee Felix sớm đã không để ý, tay của người nào đó bắt đầu nghịch ngợm trên eo mình. Cậu giữ lấy tay hắn.
"Bỏ ra đi Hwang Hyunjin, cậu sắp làm tôi giận đấy"
"Lee Felix, thật sự xúc cảm eo của cậu mang lại, còn tuyệt hơn cả bọn con gái đấy" Hwang Hyunjin lớn dạ, một tay đã sớm luồn vào bên trong áo của Lee Felix.
Lee Felix rất muốn tát hắn một cái như lần trước nhưng phải kiềm chế. Không thể dùng vũ lực lúc này được, đợi cơ hội sẽ trả thù sau.
Hwang Hyunjin tay làm loạn ở eo người nào đó, sớm đã không chỉ dừng lại tại một chỗ, người hắn bắt đầu cảm thấy nóng và râm ran. Hwang Hyunjin không mất quá nhiều sức lập tức ép Felix xuống giường, để cậu nằm phía dưới hắn, hai tay hắn chống cạnh đầu cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Lee Felix nhất thời thực sự đã quên mất, mình cũng phải phản kháng.
Hơi thở của Hwang Hyunjin trở nên dồn dập hơn, một tay hắn tiếp tục luồn vào áo cậu.
Lee Felix giữ tay hắn lại "Hwang Hyunjin, đừng làm thế, tôi sẽ rất ghét cậu đấy"
Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm trong khi tay vẫn không ngừng lại "Hôm qua cậu nói tôi là người đẹp trai nhất cậu từng gặp, cậu nói thật đúng không?"
Tai Felix hơi đỏ ửng lên, cậu không đáp mà chỉ nghiêng mặt sang một bên, không thèm nói chuyện với hắn.
Hwang Hyunjin thở dốc, khẽ dùng tay cố định cằm Felix, xoay mặt, ép cậu nhìn mình. "Thật ra tôi vui lắm đấy, cậu nói như thế là chẳng phải nói tên Han Jisung kia không bằng tôi hay sao"
"Cậu bị đánh đến hỏng rồi hả. Chuyện cỏn con đấy cũng mang so sánh là sao. Rốt cuộc cậu..." Lee Felix vẫn đang hừng hực khí thế mắng người, đột nhiên bị chặn bởi một thứ gì đó, rất ấm áp và ẩm ướt.
Hwang Hyunjin thừa lúc Lee Felix ngây ra, hắn không ngừng dùng đầu lưỡi để xâm nhập vào bên trong miệng cậu. Hwang Hyunjin cũng thừa nhận, hắn chắc chắn là bị hỏng đầu rồi. Hắn trước nay bài xích đồng tính, hiện giờ là thế nào đây?
Lee Felix bị phản ứng chậm, nhưng như thế này xem ra là quá chậm rồi. Cậu cố gắng tìm một lý do nào đó tốt hơn để bao biện cho việc mình không đẩy người nào đó ra.
Cậu ngập ngừng một hồi, sau đó đặt hai tay vòng qua cổ người kia, nhiệt tình đáp trả. Hwang Hyunjin hài lòng, càng điên cuồng hôn hơn, một tay của hắn đang ở eo, không yên phận di chuyển tiếp lên phía trên, chạm vào nhũ hoa của cậu. Lee Felix không chịu được mà rên lên một tiếng. Thứ kích thích kinh khủng nào đó khiến đầu óc cậu muốn nổ tung.
Hwang Hyunjin cũng sớm đã không chịu được nữa, hắn có thể cảm nhận, dục vọng phía dưới đang không ngừng gào thét. Hắn thực sự cần giải phóng nó.
"Cộc cộc"
Có tiếng gõ cửa, Lee Felix giật mình thoát khỏi sự mơ hồ, vội vàng đẩy Hwang Hyunjin đang ở trên người mình ra.
"Kệ đi, chúng ta tiếp tục"
Hwang Hyunjin không muốn ngừng sớm như vậy, hắn vẫn chưa thấy đủ.
Lee Felix mặc kệ hắn, cậu rời khỏi giường sửa sang quần áo cho gọn, rồi ra mở cửa. Một nữ y tá tươi cười nhìn cậu, và đưa cho cậu một ít thuốc nói rằng đến giờ uống thuốc của Hwang Hyunjin. Lee Felix nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Vừa rồi mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Hwang Hyunjin bị đánh hỏng đầu thì không nói, cậu tỉnh táo như vậy sao lại cùng hắn...
Lee Felix sợ hãi chính mình vội vội vàng vàng cầm lấy ba lô của và rời ngay khỏi đó. Mặc cho Hwang Hyunjin có gọi theo.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top