23. Boy Erased

Hwang Hyunjin tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cơn đau đầu làm hắn không thể nằm thêm một chút nào nữa. Tự gõ vào đầu mình mấy cái, cảm giác chóng mặt vẫn không hết, Hwang Hyunjin nghĩ tối qua mình đã uống rất nhiều.

Nhìn quanh căn phòng, kiến trúc kiểu này, hắn khẳng định mình vẫn đang ở biệt thự của nhà Minji. Cảm giác lười biếng và mệt mỏi khiến việc rời giường đi tắm của Hwang Hyunjin đấu tranh. Đêm qua nhờ việc say không biết trời đất gì, hắn đã có một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ mà hắn chỉ ước sống mãi trong đó. Nghĩ lại và cười một mình, giấc mơ đó quả thật rất đỗi chân thực. Trong quá khứ, hắn cũng có những giấc mơ kiểu này, nhưng chưa có lần nào Hwang Hyunjin cảm thấy thỏa mãn như đêm qua. 

Phần dưới lại bắt đầu trở nên khó chịu và trướng, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt đó, Hwang Hyunjin đều như thế, hắn biết rằng mình đã bị buộc chặt với người kia, vĩnh viễn cũng không thể thiếu được.

Hắn đưa tay xuống phía dưới, muốn tự giải quyết một chút.

Nhưng rồi Hwang Hyunjin cảm thấy có gì đó không đúng, không hề đúng một chút nào. Tại sao hắn lại không mặc đồ? Hwang Hyunjin ngồi bật dậy nhìn xung quanh, quần áo của bản thân được vắt rất gọn gàng trên một cái ghế. Chỉ nhìn qua thôi hắn cũng khẳng định không phải bản thân làm, Hwang Hyunjin chưa bao giờ 'điên' đến nỗi khi say còn để quần áo ngăn nắp như vậy.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, hắn cũng chưa bao giờ có thói quen cởi đồ khi say cả, trừ khi là làm chuyện đó. Đúng lúc này hắn lật dưới chăn đang đắp và phát hiện được 3 chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Hwang Hyunjin trở nên hơi mất bình tĩnh, đêm qua có lẽ hắn đã thực sự quan hệ với ai đó. Điều này khiến Hwang Hyunjin lý giải được việc đêm vừa rồi dù chỉ là mơ, nhưng mọi thứ đều có cảm giác rất thật. Tuy không biết là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn được rằng, người hôm qua ở cạnh hắn không phải là người trong giấc mơ kia, vì điều đó không thể xảy ra được.

Hwang Hyunjin tiến vào nhà tắm, hắn muốn gột rửa lại thân thể, trong lòng không khỏi lo lắng chuyện đêm qua. Dù người kia là ai đi chăng nữa, hắn cũng không muốn phát sinh quan hệ. Khi say thì không ai kiểm soát được lý trí, nhưng Hwang Hyunjin luôn làm được vào những lần trước, cớ sao lần này lại thành ra như vậy.

Tức giận với chính mình là tất cả những gì Hwang Hyunjin cảm thấy lúc này, nhất là khi hắn nhìn thấy một vết 'yêu' màu hồng sẫm trên cổ. Hắn cố gắng dùng nước kì sạch chỗ đó, nhưng tất nhiên rồi, vệt hồng đó không thể tự nhiên mà biến mất nhanh được, điều này thì chính Hwang Hyunjin cũng nhận thức được.

Bất lực và không thể làm gì hơn, Hwang Hyunjin mặc lại quần áo tối qua, cố gắng kéo cao cổ áo sơ mi lên, hi vọng sẽ không ai nhìn thấy cả.

Có điện thoại gọi tới, nhìn vào cái tên hiện lên, Hwang Hyunjin lại bắt đầu lo lắng trở lại, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

"Anh nghe đây"

"Anh dậy chưa?" Tiếng của Minji từ đầu dây bên kia.

Hwang Hyunjin đã suy nghĩ từ khi nãy về người tối hôm qua đã ở đây với hắn, và Minji là đối tượng hắn nghi ngờ số một. Thường trong một buổi tiệc, nếu khá lâu không thấy Hyunjin, Minji sẽ đi tìm. Hwang Hyunjin sợ có thể lúc Minji tìm thấy mình trong tình trạng đang say, bản thân đã ép Minji làm chuyện đó.

"Anh vừa dậy, hơi đau đầu một chút"

"Anh xuống nhà bếp, giúp việc có pha sẵn ít trà giải rượu đấy, em có việc nên về thành phố trước rồi."

Giọng điệu Minji vẫn rất bình thường khiến Hwang Hyunjin cũng cảm thấy hơi khó xử.

"Anh xin lỗi chuyện hôm qua, anh không biết mình say lại mất trí như vậy"

Đầu dây bên kia Minji cảm thấy khó hiểu "Anh xin lỗi chuyện gì, chuyện anh uống say hả, cái đó sao phải xin lỗi em, cũng có phải lần đầu tiên anh uống say đâu."

Hwang Hyunjin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Tối qua anh không làm chuyện gì phạm đến em phải không?"

Có tiếng cười giòn tan từ đầu dây kia "Anh nói gì thế em chẳng hiểu gì cả, qua em định đi tìm anh để giới thiệu một vài người bạn của anh trai em, nhưng chị giúp việc nói anh đã say nên em thôi, sau khi tiệc hết lúc 3h sáng em định đi tìm anh thì chị giúp việc báo lại là anh đã ngủ rồi."

Loạt thông tin này làm Hwang Hyunjin nửa mừng nửa lo, mừng vì anh đã không làm gì xâm phạm Minji cả, nhưng lo lắng vì vẫn không biết người kia là ai.

"Em cho anh thông tin người giúp việc kia được không?"

--

Nhà bếp dưới có khá nhiều người, một số khách tham gia triễn lãm hôm qua vẫn còn ở lại. Hwang Hyunjin cố gắng giữ chặt cổ áo, chỉ để đảm bảo dấu vết kia không bị lộ ra ngoài.

Sau một hồi hắn cũng tìm được người giúp việc kia. Người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi đang dọn dẹp bàn ăn.

Hwang Hyunjin nhìn vào thông tin Minji gửi, rồi lại nhìn người giúp việc. "Chị là chị Gong phải không?"

"Dạ vâng cậu Hwang!" Người giúp việc hơi cúi đầu.

"Tôi hỏi chị chút chuyện được chứ, tối qua chị gặp tôi say ở đâu vậy?"

Người giúp việc ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Sảnh tiệc tầng 3 thưa cậu, cô Minji nói tôi đi tìm cậu xuống tầng 2, nhưng thấy cậu say và không muốn ai đi theo nên tôi cũng về báo lại với cô Minji".

Hwang Hyunjin gật đầu, đoạn này thì hắn vẫn còn nhớ. Lúc chị Gong giúp việc lên tầng 3 bảo hắn xuống hắn vẫn chưa hoàn toàn say hẳn, hắn từ chối xuống tầng 2 nên mới nói là bản thân rất say không thể đi được. Sau đó hắn uống thêm rất nhiều, toàn là rượu nặng.

Tiếp đó hắn nhớ mình đã đi ra phía cuối hàng lang tầng 3, cũng là hướng của căn phòng lúc sáng, nhưng Hwang Hyunjin không nhớ mình vào phòng bằng cách nào, cũng không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

"Lúc đó tôi không đi cùng ai đúng không? Lần cuối cùng chị nhìn thấy tôi vào tối qua ấy"

Người giúp việc lắc đầu "Không thưa cậu, có một hai người gần đó muốn đi theo nhưng cậu không cho ai đi cùng cả"

Đây quả thật chính là tính cách của Hwang Hyunjin, chẳng có gì nghi ngờ cả, hắn không thích bị ai làm phiền những lúc say như vậy. Thật sự quá điên đầu, rốt cuộc đêm qua hắn đã ở cùng ai.

Người giúp việc quay đi lấy một thứ gì đó và đưa cho Hwang Hyunjin.

"Trà giải rượu của cậu, cô Minji nói uống sẽ bớt đau đầu hơn"

Hwang Hyunjin cũng đang cảm thấy mệt nên gạt chuyện kia lại, hắn cầm lấy cốc trà uống một mạch. Nhưng rồi hắn đột nhiên phải dừng lại. Mùi vị quen thuộc sộc vào trong tất cả các giác quan của hắn.

"..."

"Sao thế cậu Hwang, trà có vấn đề à?" Người giúp việc hỏi.

"Sao cô lại pha ly trà này?" Hwang Hyunjin chẳng hiểu sao mình lại hỏi thế.

Người giúp việc bên cạnh không ngừng chửi thầm trong lòng.

"Cậu say nên tôi pha cho cậu, cô Minji cũng nói thế, nên tôi..."

"Sao lại là vị bạc hà vậy? Bình thường không phải say người ta đều pha trà gừng giải rượu sao, sao cô lại pha trà bạc hà?"

Lúc này người giúp việc mới hiểu ý của Hwang Hyunjin, cô bật cười trả lời "À đúng, cái này tôi còn thấy hơi lạ!"

"Cái gì?" Hwang Hyunjin không hiểu hỏi lại.

"Một cậu trai đã chỉ tôi cách pha ly trà này, cậu ấy nói bình thường trà gừng sẽ giải rượu nhanh hơn, nhưng đối với cậu Hwang, uống trà bạc hà sẽ có lợi hơn. Cậu ấy còn nhiệt tình pha mẫu cho tôi một ly, lúc sáng tôi có pha lại thử công thức đó nhưng vị hơi lạ nên tôi lấy ly trà mẫu kia đưa cậu uống luôn"

Hwang Hyunjin cảm thấy nhịp tim đập có chút khác biệt. Chưa kịp nói gì thì người giúp việc lại tiếp.

"Sáng ngày 3h mới tàn tiệc, tôi mải dọn dẹp cùng mọi người nên cũng không biết cậu ở đâu, định đi tìm thì cũng may cậu trai đó nói với tôi cậu đã ngủ ở một phòng trên tầng 3. Nhìn cậu ấy rất mệt, nhưng vẫn cố gắng ở lại một lúc hướng dẫn tôi pha trà."

"Cô biết tên người đó không? Nhớ mặt không? Cậu ấy rời đi chưa? Cậu ấy có nói những gì về tôi?" Hwang Hyunjin trở nên vội vàng, và hắn thừa biết nguyên nhân là vì điều gì.

Hàng loạt câu hỏi của Hwang Hyunjin làm người giúp việc không biết phải trả lời cái nào trước, đang phân vân thì thấy Hwang Hyunjin mở điện thoại, lướt một chút và đưa đến trước mặt cô.

"Phải người này không?" Hwang Hyunjin hỏi.

Người giúp việc hơi nheo mắt, cô nhìn sang Hwang Hyunjin và gật đầu.

"Chính là cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top