18. Oranges Are Not the Only Fruit
Cho đến mãi sau này, Lee Felix vẫn phải thừa nhận rằng đó là buổi sáng tệ nhất trong cuộc đời mình, vì lúc đó Han Jisung đã thực sự không tỉnh lại.
Trong nhiều năm, gia đình Han Jisung đã đưa cậu đi rất nhiều nước để điều trị, chỉ mong cậu có thể tỉnh lại, nhưng tất cả đều vô nghĩa, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Chỉ đến khi Lee Felix phải quỳ gối trước mặt ba mẹ Han để xin họ đừng đưa cậu ấy đi đâu nữa, lúc này ba mẹ Han mới thực sự nhận thức được sự thật, rằng Han Jisung sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Han Jisung được đưa về ngôi nhà cậu sống trước đó, luôn có bác sĩ và y tá túc trực 24h, ba mẹ Han nói đề phòng khi cậu tỉnh dậy thì sẽ có người ở bên cạnh. Lee Felix đều đặn ngày nào cũng sẽ tới để trò chuyện cùng Han Jisung, kể cho Han nghe đã có chuyện gì xảy ra trong ngày, kể cho Han nghe những điều mà khi trước Felix chưa từng muốn kể.
Choi Soobin từ sau đợt tai nạn của Han đã bị ba mẹ quản chặt, tuyệt nhiên kiểm soát thời gian biểu của cậu. Nên thời gian cậu đến thăm Han Jisung cũng không được nhiều. Phải đến 2 năm sau, khi tốt nghiệp đại học, lúc này Choi Soobin mới cảm thấy thoải mái trở lại. Cậu thay ba mình cùng anh trai tiếp quản công ty gia đình và cố gắng tập quen một người bạn gái đúng nghĩa.
Kim Seungmin trải qua biến cố kia dù là người bình tĩnh nhất cũng không chấp nhận được sự thật rằng Han Jisung sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, cậu rất ít khi đến thăm Han, thời gian đầu tuần đến một lần, một tháng đến một lần. Và sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Seungmin không đến thăm Han nữa. Lần cuối Kim Seungmin đến là một ngày trước khi cậu quyết định sẽ đi nước ngoài. Lúc đó Lee Felix đã hỏi rằng khi nào thì Kim Seungmin trở lại, nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng và lắc đầu.
Biến cố kinh khủng đó đã khiến cả ba như biến thành ba con người khác, họ đều thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, ít ra là tự họ cảm thấy thế.
Trong những năm đó, ba mẹ Han đã vung một số tiền không hề nhỏ để tìm kẻ đã lái chiếc xe va chạm với Han Jisung vào hôm xảy ra tai nạn, nhưng không có kết quả nào nhận về cả. Camera hành trình trên xe của Han bị lấy đi, chiếc camera duy nhất gần đó do chất lượng quá kém cộng với thời tiết xấu không quay được gì chi tiết, điều duy nhất họ biết chiếc xe gây tai nạn kia là màu đỏ.
Không tin tưởng vào gia đình của Han, Lee Felix cũng tự mình bỏ công sức và thời gian ra điều tra, cậu thậm chí nhiều đêm không thể chợp mắt, chỉ để muốn tìm ra kẻ đã gây tai nạn, nhưng quan trọng hơn hết, Lee Felix hiểu cậu đang làm tất cả những điều này chỉ là vì không muốn một cái tên nào đó xuất hiện trong danh sách nghi phạm. Nhưng rồi mọi thứ có vẻ không như những gì cậu mong đợi cả.
Lee Felix nhớ lại lần cuối cùng mình gặp Hwang Hyunjin cách đây 6 năm, là 15 ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra. Không thể gọi được điện thoại cho hắn, Lee Felix dùng chìa khóa Hwang Hyunjin từng đưa cho cậu để vào nhà.
Một mùi cồn ngay lập tức sộc lên mũi, làm cậu có đôi chút sốc. Xác chai rượu, bia nằm lăn lóc ở khắp nơi, trong phòng khách vài người nằm bệt ra đất, vài người trên sofa, một cô gái còn thoát y năm hẳn lên chiếc bàn tròn, tất cả họ đều trong trạng thái say. Lee Felix đoán được tối qua ở đây hẳn đã có một bữa tiệc lớn. Hwang Hyunjin quả thật không phải con người, gây ra chuyện động trời như vậy vẫn có thể thản nhiên tổ chức tiệc thác loạn cùng bạn bè, Lee Felix nắm chặt tay thành nắm đấm, tất cả sự căm phẫn dồn lại trên đôi tay.
Lee Felix tìm thấy Hwang Hyunjin trong phòng ngủ của hắn, xung quanh còn có hai cô gái khác, nhưng Lee Felix chẳng thèm để ý nữa. Một cô gái gọi Hwang Hyunjin dậy, sau đó cùng cô gái kia rời phòng.
Hwang Hyunjin không biết chuyện gì, mặc kệ vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ. Lee Felix tức giận không thôi, cầm lấy một quyển sách từ kệ, cậu ném thẳng nó vào người đang nằm trên giường.
"Dậy nói chuyện với tôi, Hwang Hyunjin."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hwang Hyunjin lúc này mới chịu mở mắt, hắn ngồi dậy nhìn cậu:
"Cuối cùng cũng chịu đến tìm tôi sao, tôi còn tưởng em phải ở bên cạnh thằng nhãi kia 24h chứ?"
Lee Felix ngay lập tức bước tới và cho hắn một cái tát. Nếu cái tát đó có thể làm hắn chết, Lee Felix nghĩ mình cũng sẽ không hối hận.
"Anh còn dám nói ra những lời này à, anh có còn là con người không Hwang Hyunjin?"
Hwang Hyunjin hơi xoa mặt, không phản ứng gì với cái tát này cả:
"Tôi nói có gì sai sao, có ai thấy người yêu mình ở bên thằng khác hàng tuần trời mà thoải mái không, em muốn tôi ăn nói tử tế à."
Lee Felix cười khinh bỉ
"Anh đừng cố tỏ ra mình không liên quan gì đến cậu ấy, Hwang Hyunjin anh lừa ai cũng không thể lừa tôi được."
"Con mẹ nó, em nói gì đấy, tôi còn chưa tha thứ cho em chuyện hôm trước, giờ em lại ăn nói vở vẩn gì?" – Hwang Hyunjin lớn giọng.
"Tôi không hề vớ vẩn gì cả, chính anh đã khiến cậu ấy thành như thế này, hôm đó anh đã lái xe của mình tới, là chiếc BMW màu đỏ, tôi đã liên lạc lại với nhân viên khách sạn, họ nói anh đã rời đi chỉ ngay sau khi Han rời đi, là anh đã làm, tại sao anh làm thế?" – Khi hỏi câu cuối cùng Lee Felix đã thật sự bật khóc, một cú sốc quá khủng khiếp, cậu trải qua nó như thế nào bây giờ?
Hwang Hyunjin im lặng một lúc rồi nói:
"Có bằng chứng không, nếu không có bằng chứng tôi đã làm, đừng vội nói gì cả, tôi kiên nhẫn đến tận bây giờ là vì tôi vẫn còn tình cảm dành cho em, nếu em cố chấp nói là tôi làm, hãy chứng minh đi."
Đến lượt Lee Felix im lặng, cậu thực sự không có bằng chứng, nhưng bằng linh cảm của mình, cậu chắc chắn đó là Hwang Hyunjin, cho đến cuối cùng cậu thua rồi, cậu không làm được gì cho Han cả.
"Tôi không có bằng chứng, tôi không chứng minh được anh gây tai nạn, nên tôi đến đây để mong anh nói ra sự thật."
"Em chưa bao giờ thực sự yêu tôi đúng không, nếu yêu tôi, em sẽ không suy nghĩ như vậy." – Hwang Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Lee Felix và nói.
Lee Felix cảm thấy bản thân mình đang rất run, cậu cố gắng để nói chuyện một cách bình thường nhất.
"Có lẽ thế, từ đầu đến cuối, tôi chẳng hề cảm nhận được một chút gì là tình yêu thật sự cả, anh ép tôi lên giường cùng anh, ép tôi phải ở bên anh, ép tôi rời xa những người xung quanh, và bây giờ là ép chết bạn tôi... Hwang Hyunjin, cơ bản thời gian chúng ta đã trải qua cùng nhau không phải là tình yêu, anh chỉ vì sự ích kỷ và tự cao của mình nên mới chiếm đoạt tôi là của riêng."
Nắm tay Lee Felix vẫn nắm chặt, cậu chỉ sợ buông ra, cậu sẽ không chịu nổi mọi thứ, cậu nói tiếp:
"Tôi mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, những gì anh đã làm với bạn bè tôi, tôi sẽ gánh lấy hậu quả và chịu trách nhiệm cho điều đó. Chỉ cần tương lai không liên quan đến nhau, chúng ta sẽ không giày vò nhau nữa."
Cậu quay người ra phía cửa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này
"Thế còn em thì sao?" Hwang Hyunjin cho đến tận bây giờ mới lộ ra được khuôn mặt và giọng nói đầy mệt mỏi, Lee Felix đứng lại nhưng không nói gì.
"Em nói tôi ở bên em vì tôi là một thằng khốn đầy ích kỷ, tự cao, thế em thì sao? Em bên tôi là vì cái gì? Vì cái gì mà em nói đấy không phải tình yêu?"
Lee Felix không trả lời mà đi thẳng ra khỏi cửa, cho đến lúc này, cậu đã không thể kiềm chế được nữa, mà cậu nghĩ mình cũng không nhất thiết phải chịu đựng làm gì. Khóc một lần thôi, qua hôm nay, mọi chuyện sẽ chẳng còn gì nữa.
--
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lee Felix tới làm ở công ty tài chính của một người anh họ, mặc cho sự thuyết phục từ ba mẹ rằng cậu nên sang Canada định cư. Nhưng nghĩ đến Han Jisung, Lee Felix vẫn lắc đầu từ chối.
Thực ra trong mấy năm đó, cũng có một vài lý do khác khiến Lee Felix quyết định sẽ không đến Canada nữa.
Sau khi biến cố xảy ra, Hwang Hyunjin không đến trường đại học JYP nữa. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh tai nạn của Han Jisung liên quan đến Hwang Hyunjin, nhưng tất nhiên, không phải chỉ vì thế mà hắn thôi học.
Về sau này Lee Felix nghe được tin từ một vài người bạn nói khoảng thời gian trước Hwang Hyunjin đã ra nước ngoài học tiếp, sau khi tốt nghiệp thì thành lập một công ty bên đó luôn, thậm chí còn nghe nói hắn đã đính hôn với một vị tiểu thư của một công ty công nghệ nổi tiếng...
Lượng thông tin cóp nhặt từng chút một, và từ rất nhiều người, nhưng Lee Felix chưa hề bỏ sót dù chỉ là một chút. Cậu không can tâm nhìn Hwang Hyunjin trở nên thành công như vậy. Sáu năm qua tại sao chỉ có cậu là sống trong đau khổ và giày vò, còn hắn thì lại không.
Sáu năm, Lee Felix từng thừa nhận với Han, cậu đã sống chẳng khác gì địa ngục. Cậu ôm trong mình một trái tim đã chết đầy nỗi thống khổ và uất hận để ngày ngày sống như một cỗ máy lập trình bị lỗi. Nhưng rốt cuộc Han cũng chẳng bao giờ nghe được những lời nói này.
--
Felix đã từng hàng trăm lần tỉnh dậy giữa đêm với cơ thể tràn ngập mồ hôi. Ác mộng là những thứ quen thuộc mỗi khi đêm tới. Và đêm nay lại một lần nữa điều khủng khiếp ấy tái diễn.
Cậu choàng tỉnh sau một hồi mê man, lấy tay gõ nhẹ lên trán và phát hiện khắp người toàn là mồ hôi.
Lee Felix không có thói quen bật đèn ngủ, nên lúc này cậu chỉ có thể mò mẫm để tìm công tắc đèn bàn.
Sau khi uống một cốc nước và lau toàn bộ mồ hôi trên cơ thể mình, Felix không trở về giường nữa mà ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop nên, suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn bật một vài video lên.*
*Trích từ chap 1: Morning Glory
'Nào, Choi Soobin thấp người xuống, cậu cao thế đứng che hết Lee Felix rồi'
'Tớ đang cúi người rồi đấy, Felix đứng lên trước tớ đi'
'Còn Han Jisung nữa, cậu nhanh thêm chút đi, mọi người đứng hết vào vị trí rồi'
'Mấy cậu này ồn ào chết đi được, nhanh nên không trời sắp mưa rồi'
Tiếng cười nói vui vẻ từ video tràn ngập một căn phòng tối trống vắng, đây là lúc bọn họ đi dã ngoại cùng với lớp cấp 3.
Phải rồi, cấp 3 họ đã từng vui vẻ như vậy.
Ấn một click chuột, màn hình máy tính chuyển tới video tiếp theo, Lee Felix bất giác mỉm cười.
Đây là ngày bọn họ nhận tin trúng tuyển vào đại học JYP, một trong những ngày Lee Felix cảm thấy quý giá nhất trong cuộc đời. Hôm đó, Choi Soobin đã lén lấy xe hơi của bố mình để chở cả bọn đi phượt, vì cả bốn lúc đó đều chưa có bằng lái, cộng với tài năng lái xe vô cùng lấc cấc của Choi Soobin, mà cả Felix, Han, lẫn Seungmin đều ngồi trên xe trong sự lo lắng. Cuối cùng do một lý do nào đó, chiếc xe bị hỏng, phải dừng đột ngột trên cao tốc. Trong lúc đợi cứu hộ xe đến, Felix đã quay video này.
Tiếng cãi nhau của Seungmin và Soobin lanh lảnh bên cạnh, còn Felix và Han thì chỉ cười.
Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi thì thật tốt quá.
Một cú click chuột khác,...
'Em đang làm gì thế?'
'Anh nói xem, cái máy ảnh này bị sao, cứ chập chờn, lúc được lúc không, khó chịu thật sự'
'Đưa tôi xem, em đang quay hả?'
'Ừm, thôi để mai em đưa Seungmin xem cho vậy'
Góc máy quay đen xì, người cầm máy ảnh đã đặt nó xuống mà quên tắt đi
Có tiếng sột soạt,
'Đừng dựa vào em, toàn mồ hôi, nay anh sao thế?'
'Hết Soda bạc hà rồi'
Một tiếng cười khúc khích vang lên
'Mới hôm qua còn mấy lon mà đã hết rồi à, thôi để lát em đi mua'
'Người em thơm quá, em mới tắm à'
'Đừng ôm em mà'
'Nhưng người em thơm lắm, lát tắm cùng nhé, chỉ tắm thôi'
'Anh đừng mơ đi, anh nói câu này nhiều lắm rồi'
'Nếu không tôi cứ ôm em thế này, xem em đi được đâu'
'Anh trẻ con thế hả...ơ sao máy ảnh vẫn sáng đèn thế kia, buông em ra để em tắt đã'
'Nhưng em phải tắm cùng tôi đấy!'
'Được rồi, em thua anh'
Phụp
Một thước phim Lee Felix đã cố tình giữ lại cho riêng mình, ngay cả người nào đó cũng chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó. Sự căm hận là điều không thể nào phủ nhận, nhưng ngay cả Lee Felix cũng không biết rằng suốt 6 năm nay có một thứ cảm xúc khác vẫn vẹn nguyên như vậy, chưa bao giờ thay đổi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top