07
Người ta còn giận lắm nha, vậy mà Hwang Hyunjin lại đánh trống lãng, vừa về nhà đã ngồi một xó bấm điện thoại. Đồ đáng ghét ấy còn rủ người ta đi ăn gà nữa chứ, tưởng rằng làm như vậy là người ta quên người ta hết giận hay gì.
"Còn giận mình hả?"
"Đâu có giận gì đâu, bình thường mà."
Có ngốc mới tin, không giận mà nảy giờ không cho bạn ôm, không cho bạn chạm vào người, hậm hực ngồi đó chơi game một mình. Ai bảo ban chiều ghẹo người ta làm chi, khi ấy phải hôn luôn thì lời hơn rồi. Hyunjin nhớ lại, lúc Yongbok cho tên trộm kia một phát, dùng lực mạnh lắm, giống như đang giận cá chém thớt vậy đó. Bạn liếc nhìn cục bông đang bốc hoả đằng kia, lặng lẽ đặt một suất gà rán đặc biệt, siêu to khổng lồ để dỗ dành bạn nhỏ.
Hyunjin lại gần, bất ngờ ôm chặt cứng cậu từ đằng sau, cậu có giẫy giụa cấp mấy cũng không buông.
"Xin lỗi mà, giờ thì nhắm mắt lại đi."
"Không thích."
"Sao vậy? Nhắm mắt mình làm lại nè." Khuôn mặt bị hai bàn tay to kia giữ lại, ấn chặt hai bên má làm cho cái môi chu ra. Rõ ràng đang ép cậu đây mà, cố lấy tay đẩy ra, nhưng mà bạn vẫn mặc kệ, đem môi từ từ tiến gần, làm cậu nhất thời quýnh quáng mà nhắm mắt lại.
"Có ai ở nhà không? Ra nhận hàng giúp mình." Chuông cửa vang lên vài tiếng, khiến cả hai dừng lại động tác, có vẻ như người giao gà đã đến. Yongbok thấy Hyunjin dừng lại mà nhìn chằm chằm ra phía cửa, trong lòng bồn chồn, chỉ còn một vài centimet nữa thôi là đã được rồi, tiếng chuông này thật chẳng đúng lúc gì cả.
"Tôi ra liền."
Hyunjin lớn tiếng nói vọng ra, cứ nghĩ bạn sẽ ra nhận gà, nhưng không, bạn quay mặt trở lại, một phát ngậm lấy môi nhỏ, nhanh đến mức Yongbok chẳng có thời gian nhắm mắt lại, hoàn toàn chứng kiến cảnh người lớn hơn đang khép hờ mắt mà hưởng thụ từng chút một. Bên tai nghe rõ tiếng mút thật kêu, cánh môi cũng bị day cắn, khiến cả hai chân mềm nhũn. Hyunjin luồng tay qua eo người nhỏ, đôi lúc không tự chủ mà xoa nắn phần da thịt nơi đó đến đỏ lựng. Còn tay cậu vô thức choàng lên cổ người kia, kéo lại thật gần, nhón cao hơn để tận hưởng trọn vẹn từng hơi ấm mà đôi môi dày dặn kia đem lại.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, Yongbok như rơi vào một thế giới khác, lâng lâng mơ hồ, hoàn toàn bị cuốn vào vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi ấy. Cả hai quấn quýt lấy nhau, đến loạng choạng, cùng nhau ngã xuống sopha, tiếp tục dây dưa môi lưỡi đến mụ mị.
Bên ngoài, người giao hàng vô cùng không hài lòng với vị khách này, rõ ràng bảo ra liền, mà để người ta đợi hơn năm phút rồi đó. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, nào dám ý kiến, chịu khó nhấn chuông thêm hai ba lần nữa, thầm an ủi chắc vị khách này đang bận tay việc gì thôi mà.
Yongbok bắt đầu để ý đến việc dạo gần đây Hyunjin thường lén lúc làm việc gì đó, mỗi lần đi tập về là lại lao vào máy tính, một cách mờ ám. Ban đầu cậu nghĩ rằng bạn đang làm bài tập hoặc chơi game hay gì đó thôi, nhưng hôm nay đến nhà bạn đột xuất, liền phát hiện ra một bí mật động trời.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi trang confession quen thuộc đóng mạng nhện bấy lâu nay đã ngoi lên với một tin đồn giật gân mới, 'thành viên của câu lạc bộ Guitar Han Jisung và đội trưởng câu lạc bộ nhảy Lee Minho có mối quan hệ mập mờ'. Quả nhiên làm dậy sóng cả một cộng đồng sinh viên sau bao ngày yên ắng, vừa tung tin trong vòng một giờ đã rất nhanh được lan truyền sang tận các trường lân cận.
Từng nghe qua Lee Minho vô cùng nổi tiếng với mấy video nhảy trên trang cá nhân, rất được các bạn nữ săn đón. Còn Han Jisung, cậu bạn này thì Yongbok chưa biết nhiều thông tin lắm, ngoài việc cậu ấy là bạn của Hyunjin. Hình như Jisung cũng siêu nổi từ năm đầu tiên vào trường, thành tích học tập cũng thuộc dạng khủng và là trò cưng của các thầy cô trong trường.
Bởi vì cả hai đều có tiếng tăm, nên rất nhiều người hứng thú theo dõi tin đồn này, nhờ vậy mà diễn đàn lại tăng thêm cả ngàn lượt theo dõi.
Tin này cũng được Yongbok hóng hớt, vì cả hai cũng rất đẹp đôi nha, cậu đương nhiên là đẩy thuyền kịch liệt lắm. Số bài đăng và lượt tương tác cũng như bình luận đều áp đảo, mỗi ngày đều lên hot topic. Đỉnh điểm là hôm nọ, một bài viết với tiêu đề 'Họ đã nhìn nhau và người rung động chính là chúng tôi' đạt kỉ lục với số lượt tương tác cao nhất từ trước đến giờ. Yongbok vừa đọc tiêu đề đã thấy kích thích, bấm vào bức ảnh đính kèm, full HD, làm cậu bấn loạn đến phát điên.
"Làm gì mà cứ ngồi đấy hí hửng như vậy?" Hyunjin trên tay xách một túi toàn là kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, ghé sang nhà cậu mà chẳng thấy cậu ra đón như mọi lần.
"Anh xem tin trên confession chưa? Dạo này mình mê cặp đôi này lắm luôn."
"Đâu cho mình xem." Hyunjin nhận lấy điện thoại của Yongbok, vừa lướt được mấy cái, không biết nghĩ gì liền mỉm cười.
"Nhưng mà kì lạ thật đấy, trước đây bọn mình bị ghép đôi, ngày nào cũng bị bế lên diễn đàn rất là phiền luôn. Còn bây giờ yêu nhau thật mà chẳng còn ai quan tâm nữa." Yongbok rầu rĩ chống cằm, phải nói rằng những ngày đó thật sự phiền toái với cậu, dần dà cậu mới thích nghi được, cộng đồng mạng kì thực rất lạ lùng.
Hyunjin không nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đem cây kem vị nho đến trước mặt bạn nhỏ.
Cậu khựng lại, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, có khi nào hai người này cũng rơi vào trường hợp giống cậu và Hyunjin không nhỉ?
Lúc này Hyunjin nhận được cuộc gọi, nhìn có vẻ là Jisung. Yongbok nhìn theo bóng lưng kia đang lảng tránh đi sang một nơi khác nghe điện thoại, không hiểu sao trong lòng thấy bức bối. Gần đây Han Jisung cũng thường xuyên liên lạc với Hyunjin nhiều hơn dạo trước, mà lần nào cũng lén lén lút lút, càng làm cậu thêm hoài nghi.
Không biết vũ trụ nào mách bảo, Yongbok càng tin tưởng vào cảm giác của bản thân, quyết định sẽ đích thân tìm hiểu sự việc mới được.
Thế là tối đó không hề báo trước, Yongbok bí mật đến nhà của người lớn hơn, trùng hợp máy tính đang mở và người thì đi tắm nên không có ở đây. Một cơ hội tốt, cậu nhanh chóng rê chuột, nhấp vào tab đang mở sẵn và... Cậu bất động, càng lướt càng sốc đến nổi không dám tin vào mắt mình, những thứ cứ ngỡ chỉ có trong mấy bộ phim cẩu huyết, vậy mà cậu hiện tại đang phải đối mặt.
Hyunjin vẫn chưa hề biết bản thân sắp đón nhận một cơn thịnh nộ, vừa bước ra từ nhà tắm, vừa lau đầu tóc mới gội, miệng ngân nga câu hát trong mấy bài đang nổi gần đây. Khi bắt gặp bạn người yêu xuất hiện trong phòng mình vẫn hồn nhiên vẫy tay, cho đến khi nhìn thấy máy tính bị chuyển tab, mới nhận thấy điều gì đó không đúng lắm.
"Anh mau giải thích đi."
Tiêu rồi, lần này cậu nổi giận thật rồi. Việc họ Hwang là admin của diễn đàn đó, thì tin đồn của ngày ấy được lan truyền chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Hyunjin đành thừa nhận tất cả, người đã viết ra mấy bài viết về tin đồn không ai khác chính là bạn, bạn thật sự đã nói dối cậu, nhưng mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ.
Ngay khi trông thấy cậu ở buổi lễ tân sinh viên, Hyunjin đã nhận ra chính là cậu bé năm ấy. Yongbok đã lướt qua và có khoảnh khắc ánh mắt nhìn nhau, nhưng có vẻ cậu đã không còn nhớ gì về chuyện đó, cứ như thế mà rời đi. Kể từ đó bạn đã nhiều lần muốn tiếp cận Yongbok, nhưng lại không thể cứ đến xin làm quen được, thời điểm ấy cả hai vẫn như những người xa lạ. Thế nên mới nghe theo lời Han Jisung bày ra cái trò đó, tạo ra một tin đồn để từ ấy cả hai mới có mối liên kết. Quả nhiên, cậu đã tự tìm đến bạn thật.
"Mình định sẽ nói hết sự thật, nhưng chưa tìm được thời cơ thích hợp. Yongbok tha lỗi cho mình nha huhu, mình yêu em là sự thật mà." Nhìn thấy Hyunjin mếu máo giải thích cũng hơn mười phút đồng hồ, Yongbok bắt đầu mềm lòng. Cậu từng nghĩ ngợi về điều này rất nhiều, tự nhiên ở đâu lòi ra cái tin đồn mà nó lại vô lí đến như vậy, thì ra đều nằm trong kế hoạch của Hyunjin.
"Lỡ khi đó mình vẫn mặc kệ mà không tìm đến anh thì sao?"
"Thì mình sẽ đến tìm gặp em, tin đồn chính là cái cớ duy nhất." Hyunjin nắm lấy bàn tay nhỏ, ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay, bạn nói tiếp. "Em biết không, từ ngày buổi lễ tân sinh viên kết thúc, mình mãi nghĩ về em đến quên cả ăn cả ngủ. Mình vui vì mình đã tìm thấy em một lần nữa, người mà mình đã trông ngóng bấy lâu nay."
"..."
"Việc lên kế hoạch cho tin đồn này có làm em khó chịu, thì đều là lỗi của mình, chỉ vì mình thật sự quá yêu em."
Cậu giận vì Hyunjin đã giấu cậu quá lâu, vì cậu nên được biết sớm hơn thôi, chứ cậu cũng thương bạn, thương tấm chân tình này. Hyunjin nói đúng, nếu có một người xa lạ đến xin làm quen, thì cậu chắc sẽ bỏ chạy mất dép. Đây cũng không phải điều gì xấu xa, ngược lại nhờ có nó mà cậu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Hyunjin.
Yongbok quyết định không trách nữa, thật nhanh ôm lấy Hyunjin, vùi mặt vào lồng ngực của người đối diện. Bạn cũng choàng tay qua vỗ về lưng cậu, đem cằm tựa lên đầu nhỏ.
"Hôm nay có muốn ngủ lại nhà mình không?"
Vừa nghe lời gợi ý của bạn, Yongbok hai mắt sáng rực, trực tiếp nhảy lên ôm cổ bạn, vòng chân bám chặt quanh hông người lớn hơn, gật đầu thay cho câu trả lời.
Hyunjin mỉm cười, ưu ái dành tặng một nụ hôn lên trán cậu, cả hai cười khúc khích, rồi người lớn bế người nhỏ cùng ngã xuống giường. Hai đứa ôm lấy nhau, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, những kỉ niệm tươi đẹp mà hai đứa đã cùng trải qua, thật lâu cho đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Trên chiếc máy tính vẫn chưa được tắt nguồn, hàng loạt bình luận được gửi tới với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến bởi Jisung 'Anh Minho đã chủ động nhắn tin cho tôi rồi này, kế hoạch này quả nhiên có hiệu nghiệm.'
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top