04
Cả tuần qua hai đứa không gặp nhau thường xuyên nữa, Hyunjin hầu như dành toàn bộ thì giờ để luyện tập, chuẩn bị tham gia hội thao với quy mô toàn quốc. Bởi vì tần suất tập luyện dày đặc, nên bạn cũng chẳng dám mỗi ngày phiền Yongbok đến đưa nước nữa. Nhưng điều mà Hyunjin không nghĩ tới chính là Yongbok đã rất nhanh đồng ý, trông rất vui vẻ nữa là đằng khác.
Ừ thì Yongbok cậu hào hứng lắm, không cần đợi đã chuẩn bị mọi kế hoạch chỉn chu để tận hưởng những ngày tới. Hiếm khi mới có cơ hội thoát khỏi sự phiền toái của người kia, đương nhiên phải tranh thủ từng phút giây quý giá này. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu, bốn ngày trôi qua cậu bắt đầu thấy chán rồi, thấy nhớ người kia một chút rồi. Có lẽ từ khi Hyunjin xuất hiện trong cuộc đời quá lâu như vậy, cậu chẳng còn thích ở một mình nữa. Đã quen có một người bên cạnh dù người đó hay trêu chọc cậu, quen với một cỗ máy biết nói cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ là xa cách một chút thôi đã thấy nhớ rồi.
Yongbok cũng nhận ra, bạn từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, như một người bạn, một tri kỉ. Giờ đây cậu muốn gửi cho bạn một tin nhắn hỏi han, nhưng cuối cùng lại xoá đi. Cậu phát hiện cậu chẳng bao giờ nhắn tin trước với người nọ, tất cả đều là người nọ bắt đầu rồi kết thúc, và giờ cậu thật bối rối vì chẳng biết phải nhắn như thế nào.
Kì nghỉ hè chỉ mới trôi qua được vài ngày, nhưng Yongbok chẳng thể vui vẻ dẫu cho mùa hè là mùa cậu yêu thích và mong chờ nhất. Dường như nỗi nhớ nhung qua một ngày lại tăng lên gấp bội, làm việc gì cũng đều nhớ về một bóng dáng cao cao bám theo phía sau nghịch phá tóc cậu. Hyunjin đúng là cái đồ phiền phức thật đó, lúc ở cạnh bạn đều làm phiền người ta đến nổi quạu, không ở cạnh thì lại làm phiền đến tâm trí của người ta.
Rầu rĩ nằm dài lên bàn, cậu đưa mắt nhìn túi nguyên liệu làm bánh vừa mua ở siêu thị, lại chẳng mấy hứng thú để làm nữa. Nhưng rồi cứ ngồi không như vậy cũng vô ích, chi bằng đến gặp người nọ luôn cho rồi. Vừa nghĩ vừa hướng về túi nguyên liệu lần nữa, như là có một sáng kiến loé lên trong đầu, ngay lập tức đứng dậy và đi vào bếp. Hyunjin chính là chưa từng thử qua món bánh do cậu nướng, nên chỉ nghĩ đến việc bạn lần đầu tiên thử nó và dành cho cậu một lời khen, liền cảm thấy bồi hồi trong lòng. Cuối cùng tâm tình cũng tốt lên phần nào, mẻ bánh brownie lúc sau cũng hoàn thành, đem từng miếng bánh nóng hổi cẩn thận cho vào hộp, chỉ mong Hyunjin cảm thấy ngon miệng khi thưởng thức nó.
Trong lòng hào hứng đến lạ, vẫn là đến sân tập như thường ngày thôi mà. Cảm thấy vui vì sắp được gặp Hyunjin chăng? Cậu cũng không rõ nữa.
Sân tập hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, bên dưới các vận động viên vẫn đang tập chạy trên sân, còn phía trên này đã bấn loạn lên, hò hét cổ vũ. Cậu đứng ở một góc bắt đầu quan sát. Bình thường cậu chẳng nhìn ra Hyunjin đâu vì các thành viên khác đều cao hơn bạn, với lần này chỉ cần nhìn vào quả đầu vàng đã có thể nhận ra ngay.
Thấy bạn được ra sân nghỉ Yongbok liền vẫy tay nhưng có vẻ bạn không nhìn thấy, lại đi thẳng đến chỗ một cô bạn xinh đẹp nào đó, cô đưa nước cho Hyunjin, còn lau mồ hôi giúp bạn nữa. Cậu cau mày cố len qua giữa đám đông và quan sát, bọn họ vui vẻ lắm nha, còn trò chuyện, cười nói cùng nhau nữa.
Cô bạn đó là ai?
Cô là gì của Hyunjin?
Hai người họ biết nhau từ bao giờ?
...
Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng rồi nghĩ lại, cậu quan tâm để làm gì chứ, cậu sao phải để tâm đến bạn, bạn làm gì thì cũng đâu phải việc của cậu.
Yongbok đã nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu làm sao. Cậu đã bỏ đi được một đoạn rồi, vẫn là không muốn về nhà, dự định quay lại. Vừa hay hai người đó trở ra cùng nhau, cậu không nghĩ gì liền bắt đầu bám theo phía sau.
Thật không nghĩ bản thân lại hèn hạ đi rình rập người ta như vậy, nhưng mà cậu thật sự đã quá tò mò. Bởi lẽ đó, cậu có hối hận cũng không kịp, vì các trò thân mật của họ một lần nữa lọt vào mắt cậu, họ nhìn nhau tình tứ, nắm lấy tay nhau, liền để lại sự khó chịu không rõ ràng trong cậu. Yongbok nhíu mày, Hyunjin còn chưa nắm tay cậu lần nào, vậy mà bạn lại đi nắm tay người khác tận hai lần cơ đấy. Còn nữa, ngay lúc này Yongbok còn chứng kiến cảnh Hyunjin bẹo má người kia nữa, không phải việc này chỉ những người yêu nhau mới làm hay sao? Rõ ràng, tất cả đều chứng minh rằng Hwang Hyunjin thật sự đã có người trong lòng.
Dẫu biết mối quan hệ của họ chỉ là trên danh nghĩa, nhưng có lẽ cậu đã vượt quá giới hạn mất rồi. Không hiểu vì sao nữa, chỉ thấy cay cay sống mũi, nặng nề lê từng bước chân trở về nhà. Mặt mày cậu lúc này khó coi lắm, vừa đi vừa ngốn nghiến từng miếng bánh, nó đã trở nên nguội lạnh từ lâu và chẳng thể đến tay bạn được nữa.
Ngày thứ năm, thứ sáu rồi thứ bảy, một tuần trôi qua thật nhàm chán và tẻ nhạt đối với Yongbok, chỉ có thể chơi game, nấu nướng, hoặc quẩn quanh trong nhà để giết thời giam. Nhưng bận bịu đến mấy cũng chẳng thể ngăn cậu nghĩ về sự việc ngày hôm đó.
Một tin nhắn được gửi đến trong lúc cậu bận tay chơi ván game. Khoảnh khắc ánh mắt vừa lướt qua màn hình điện thoại, cậu buông máy, chẳng còn quan tâm đến bản thân sắp phải thua trận game này, bởi vì tin nhắn được gửi đến là của Hyunjin.
"Tôi bảo cậu không phải đến sân tập thì cậu không đến thật à? Nghe lời vậy sao?"
Yongbok ngập ngừng, ý bạn là vẫn muốn cậu đến, nhưng đến rồi thì sao chứ, cậu phải nhìn thấy những điều không muốn thấy. Cậu chẳng biết nên trả lời như thế nào, một tin nhắn mới được gửi đến.
"Thứ tư tuần sau cậu nhớ đến xem tôi thi đấu đấy nhé. Ở nhà thi đấu thành phố á, cậu biết không?"
Hyunjin quá đáng thật đó, bạn lại quan tâm đến cậu làm gì, để cậu lại càng thêm hy vọng. Nếu đã có người trong lòng, chi bằng cả hai nên cắt đứt mọi dính líu thì có phải tốt hơn không? Cậu cũng thật ghét bản thân mình, chỉ cần là Hyunjin thì lại khẩn trương, sốt sắng lên như vậy. Tốt hơn hết ngày hôm đó cậu ở nhà, chờ đợi bạn thi xong sẽ cùng nói chuyện rõ ràng.
Yongbok vẫn nhất quyết không nghe máy của Hyunjin, đã là cuộc gọi thứ ba mươi rồi. Còn khoảng mười phút nữa là đến giờ thi mà chưa thấy cậu trên khán đài, thế là Hyunjin vẫn không từ bỏ mà gọi cho cậu. Những ngày qua cả hai không gặp nhau, bây giờ cậu lại không nghe máy, không trả lời tin nhắn, làm bạn lo lắng không thôi, thiếu chút nữa đã bỏ thi mà chạy về tìm cậu, nếu không phải vì giờ đây cậu đã chịu bắt máy.
"Yongbok à, thật may cậu bắt máy rồi, tôi thật lo ch..."
"Cậu điên hả? Tôi đang trên đường đến, không cần phải gọi điện kiểu này phiền chết đi được." Có ai như Hyunjin không, bị mắng một trận mà vẫn cười được, mọi sự lo lắng cũng dần tan biến ngay sau đó.
Sau khi cúp máy, Yongbok thở dài một tiếng, cuối cùng cậu vẫn không giữ lời hứa với bản thân, cậu vẫn đến khi vòng thi vừa bắt đầu. Dù sao thì với tư cách là người yêu trên danh nghĩa, cậu vẫn nên xuất hiện ở đây, coi như đây sẽ là lần cuối chứng kiến bạn người yêu thăng hoa với niềm đam mê của bạn.
Phần thi chạy 5000m bắt đầu với nhiều sự bàn tán, mọi người trên khán đài đều đặt niềm tin vào Hwang Hyunjin, bởi vì trình độ thượng thừa của bạn cho dù thi ở bất kì hạng mục nào thì đối thủ của bạn vẫn là không có.
Nhưng mà Hyunjin cứ kì lạ lắm, khi tiếng còi cất lên, trong khi các tuyển thủ khác đều hì hục chạy, Hyunjin lại chẳng tập trung, bạn vừa chạy một đoạn đã dừng lại nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Tất cả đều bỏ xa tận nửa vòng, điều này làm cho người xem càng thêm phần lo lắng, và trong đó cũng có cậu. Yongbok chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nữa, cậu lập tức chạy xuống bên dưới.
"Hyunjin, tôi ở đây, cậu thấy tôi không?" Yongbok ra sức vẫy tay, cậu mặc kệ người nọ có phải là tìm kiếm mình hay không, cố hét lên thật to. "Cậu không dành hạng nhất thì chết với tôi."
Họ Hwang vừa trông thấy nắm đấm cậu giơ ra, quả nhiên có chút kích động, ngay lập tức tăng tốc. Giống như có một phép màu vậy, tốc độ đó khiến người xem phải trầm trồ, và cuối cùng, bạn đã dần lấy lại vị trí dẫn đầu. Giây phút cận kề với kết quả chung cuộc, tất cả khán giả có thêm một phen nghẹt thở, vì không may Hyunjin đã ngã ra đất mấy vòng, các đối thủ đều cho rằng thời cơ đã đến và ra sức tăng tốc. Yongbok thật muốn nhảy qua rào ngăn ngay khi trông thấy cánh tay kia trầy đến rỉ máu, nhưng thật may bạn vẫn gắng gượng đứng dậy và tiếp tục cuộc đua. 500m cuối cùng Hyunjin đã bỏ qua vết thương trên tay mình, một cái chớp mắt đã chạm đích trước sự ngỡ ngàng của các tuyển thủ còn lại, cả hội trường lúc này vỡ oà.
Thời khắc Hyunjin nhận huy chương vàng, bạn chẳng đợi liền chạy xuống, hướng về phía cậu ôm lấy, đem cậu xoay vòng đến chóng mặt. Yongbok đương nhiên ngại ngùng liền đẩy bạn ra, nhưng không thành, cậu phải đánh thêm vài phát lên lưng.
"À xin lỗi, người tôi toàn là mồ hôi, làm bẩn áo cậu đúng không?"
Cậu không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu. Nhưng Hyunjin chẳng mấy để tâm đến, trực tiếp đeo huy chương lên cổ cậu. Trước khi rời đi đến bục trao giải, bạn không quên để lại một nụ cười nhẹ như nắng thu và một cái bẹo má gây xuyến xao tâm can.
Yongbok nhìn người kia trên bục trao giải đang bối rối giải thích với nhân viên hậu cần về sự biến mất của chiếc huy chương, có chút dễ thương. Nó nằm ở chỗ cậu đây này, trong bàn tay nhỏ đang ra sức giữ chặt, khẽ đem nó áp lên lồng ngực đang không ngừng đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top