03
Cả tuần nay ngày nào cũng thấy Hyunjin và Yongbok ở cùng một chỗ, mọi người dường như đều thấy quen mắt cả rồi. Cặp đôi gà bông ấy dính lấy nhau cả một ngày không chán, lần nào cũng phát cẩu lương bằng mấy cảnh tượng như là bẹo má hay xoa đầu của Hyunjin.
Nhưng đâu ai hiểu cho người trong cuộc, Yongbok cậu mỗi lần diễn cảnh tình tứ trước mọi người là y như rằng chỉ giữ nguyên một kiểu cười rất mất tự nhiên, đến nỗi cơ miệng cứng đờ. Đôi lúc cậu còn bị bắt phải làm nũng với bạn, thề với chúa, nó đáng sợ hơn cậu nghĩ, từng lời nói mà chính miệng mình thốt ra mà cậu còn phải nổi hết da gà. Nếu không phải Hyunjin hứa sẽ bù đắp bằng việc đưa cậu đi ăn mỗi tối, cậu nhất định sẽ không bao giờ làm như thế đâu.
Được một hôm trời đẹp, Yongbok cảm thấy chán nản liền nảy sinh ý định cúp học, trốn ra bờ hồ sau trường. Lần đầu trốn tiết nhưng cũng không quá lo lắng, dù sao đó cũng là môn thể chất, cái môn cậu cực kì ghét.
Yên tĩnh, chỉ hai từ thôi, đã một thời gian rồi nhỉ. Từ khi dính líu đến Hwang Hyunjin, cuộc sống hoàn toàn bị thay đổi 180 độ, ồn ào và náo nhiệt hơn hẵng. Đặc biệt là Hwang Hyunjin, bạn ồn ào hơn bất kì ai hết, bất cứ vấn đề nào cũng nói không biết mệt mỏi, và còn hay cười với tông giọng cao vút ấy nữa.
Dưới bóng râm, Yongbok nằm dài trên mặt cỏ xanh mướt, khẽ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời. Tia nắng như cố tình len lỏi qua tán cây, rọi xuống đôi gò má trắng mềm, dường như muốn tranh nhau đem dải sao trải dài trên đấy trả về chốn bầu trời.
Hàng lông mi khẽ run, cậu khép hờ mắt lại tận hưởng từng đợt gió nhè nhẹ ghé qua, rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Yongbok đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu quay đầu lại, chỉ thấy Hyunjin cười với một nụ cười quỷ dị, tay bạn toàn là máu. Cậu nhíu mày nhìn đối phương, cuối cùng lại thét lên vì bạn đột nhiên chạy đến và bóp chặt cổ mình...
"Hyunjin, đừng mà..."
Cậu bật dậy, gắng sức thở hổn hển, cậu đưa tay lên cần cổ, may là nó vẫn còn nguyên vẹn. Giấc mơ này có phải quá đáng sợ hay không?
"Cậu bị làm sao vậy?" Một giọng nói thì thầm bên tay với âm vực trầm đặc, quả nhiên đã thành công làm cho cậu hét toáng lên, bật người ra xa tận một đoạn. Tại sao Hwang Hyunjin lại ở đây?
"Cậu sao lại... không phải cậu có tiết học trên lớp à?"
"Tôi xin nghỉ để đi tập, lại phát hiện cậu trốn tiết ra đây chơi." Chỉ thấy Hyunjin cười cười, rồi mặt bắt đầu đỏ ửng hệt như quả cà chua, đặc biệt là hai gò má. Bạn cũng chẳng dám nhìn thẳng cậu, đành đánh mắt sang một nơi khác, nhỏ giọng nói. "Nhưng mà cậu ban nảy mơ thấy gì, sao lại gọi tên của tôi to như vậy, lại còn 'đừng mà', cậu rốt cuộc..."
Yongbok ngơ ngác một hồi, mới nhận ra cái người này rõ ràng đang có ý nghĩ không đứng đắn, liền nhéo lấy cái tai nóng ran kia.
"Cái đồ xấu xa nhà cậu có bao nhiêu con quỷ sau lưng thì khai mau."
Rồi Yongbok cũng phải kể lại cho bạn nghe toàn bộ, mắc công bạn lại hiểu lầm. Vậy mà bạn chỉ giỏi trêu cậu thôi, trêu rằng cậu mãi để tâm đến bạn nên nằm mơ cũng gặp. Nhưng bạn đừng quên chính bạn lại là ác mộng.
Một cơn ác mộng...
Ngày hôm nay mưa to, cả một bầu trời trắng xoá, trút xuống xối xả như thác. Thời tiết những ngày gần đây cứ thất thường, ban sáng còn nắng trong veo, chỉ một lúc đã rất nhanh chuyển mưa. Nhưng lạ thay, người ghét mưa như Yongbok hiện tại chẳng thấy muộn phiền, ngược lại còn rất hí hửng. Cậu lướt trên diễn đàn sinh viên, số bài đăng về bọn họ thật sự đã giảm xuống đáng kể, lượt tương tác và bình luận cũng chẳng còn nhiều như trước nữa. Nghĩa là kế hoạch của bọn họ đã bắt đầu phát huy hiệu quả, không uổng công những ngày qua đã cố gắng diễn tròn vai.
Hyunjin từ đâu lại xuất hiện, vỗ vai cậu một cái rõ đau, còn vò đầu tóc của cậu rối tung lên. Bởi nói bạn hay làm mấy trò khùng điên đúng là không oan uổng, làm vậy rồi mai mốt làm sao có người yêu được đây?
Cái người bên cạnh đang khoác vai cậu, hôm nay lại đẹp trai đến lạ lùng, lại còn cười rất tươi, làm cậu cũng phải suy nghĩ lại lời nói của mình. Thôi thì bỏ qua cái sự trẻ trâu cùng với điệu cười gây ám ảnh của bạn đi, chỉ cần mặt tiền sáng như vậy cũng đủ để hàng tá người xếp hàng tỏ tình rồi ấy chứ.
"Cậu đang nghĩ gì đó? Có phải hôm nay tôi đẹp trai quá nên cậu hết hồn đúng không nè?"
Yongbok cậu trước giờ thật thà, có gì nói đó, trước câu hỏi của đối phương cũng không ngại gật đầu. Điều này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của Hyunjin, bạn đột nhiên ngại ngùng, hai bàn tay chà xát vào nhau, bẽn lẽn như con gái mới lớn, còn đánh yêu cậu một cái.
Nhưng hôm nay Hyunjin được trai thật chứ chẳng đùa, tóc còn nhuộm vàng nữa, trông cũng rất hợp. Hoá ra hôm nay là sinh nhật của bạn, còn dự định rủ cậu đi khu vui chơi giải trí. Yongbok nhận thấy bản thân cũng có phần vô tâm, bạn không bảo cũng không biết là thật, vậy thì đành chuộc lỗi bằng cách dẫn bạn đi chơi vậy.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, trong khi các sinh viên đã tranh thủ về nhà, thì hai đứa vẫn ngồi ở hàng ghế đá dọc hành lang chờ tạnh mưa. Lúc Hyunjin còn đang mải mê theo từng nhịp điệu trong headphone, Yongbok đã bắt đầu để ý đến điều gì đó, đưa mắt nhìn chằm chằm bạn. Hyunjin cũng nhận thấy ánh mắt ấy, cũng chẳng hỏi gì liền đem headphone của mình đeo vào cho người kia, cho rằng cậu có lẽ là muốn nghe nhạc.
Yongbok cũng không từ chối, cậu bắt nhịp theo bài hát bên trong rồi ngân nga theo. Nó chính là bài hát mà cậu yêu thích đây mà, cả danh sách phát đều là bài tủ, thì ra Hyunjin cũng thích thể loại giống mình.
"Chiếc nhẫn cậu đang đeo, là từ đâu mà có vậy?"
Chiếc nhẫn từng làm mưa làm gió một thời trên confession, là thứ khơi nguồn của tin đồn, thật sự tò mò về chiếc nhẫn của người kia.
"Cậu nói là cái này? Tôi đã mua tại một cửa tiệm nhỏ cạnh cửa hàng hoa ở khu phố bên cạnh." Hyunjin đưa bàn tay lên săm soi. "Nó rất đẹp phải không?"
Trùng hợp thật, cậu cũng mua ở đấy, rất nhiều chỗ bán loại nhẫn này, nhưng vừa hay cả hai đều mua cùng một chỗ, lại còn mua giống màu.
Nếu để ý mới thấy, hai người bọn họ có rất nhiều điểm chung: thích truyện tranh, thích cùng một thể loại nhạc, và cả nhẫn nữa. Yongbok có mơ cũng không ngờ đến trường hợp này lại có thể xảy ra, giống như ông trời sắp đặt mọi thứ vậy.
Hoặc có thể, người sắp đặt lại chính là Hwang Hyunjin. Nói cậu đa nghi cũng được, nhưng nhiều lúc linh cảm của cậu cũng đúng lắm đấy.
"Sau này cậu đừng đeo nữa." Cậu nhíu mày.
"Tại sao?" Hyunjin hỏi lại cùng một chút khó hiểu, bạn ngay lập tức áp tay mình vào tay cậu. "Chúng ta cùng có chung một kiểu nhẫn, chẳng phải rất giống nhẫn đôi hay sao?"
"Tại cậu đeo rất là xấu đó."
"..." Hyunjin rất ổn với cái lí do hết sức không thuyết phục này, có lẽ Yongbok đang dỗi điều gì nữa rồi.
Cơn mưa đã kéo dài đến tối, thế là họ đành dời sang hôm khác đi khu vui chơi giải trí, chỉ đi ăn rồi về. Nhà Hyunjin ở ngược hướng với nhà cậu, nên cả hai cũng tự về như thường lệ.
Con đường còn đọng lại rất nhiều những vũng nước lớn nhỏ, bởi vì cơn mưa chỉ vừa dứt khoảng một giờ trước. Trong lúc say sưa trong thế giới âm nhạc, cậu đã một vài lần đạp vào chúng, ướt hết đôi giày trắng và một mảng ống quần. Cậu có đôi chút không vui nghĩ đến việc phải giặt đôi giày mà cậu vừa giặt cách đây vài hôm, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn đành đổi qua một bài hát khác tươi vui hơn để tâm trạng bớt đi bực dọc.
Nhờ vậy cậu mới để ý, cậu quên trả headphone cho bạn mất rồi, cả điện thoại của bạn cũng giữ nốt. Thôi thì kệ đi, dù gì cậu cũng chẳng biết nhà bạn, để ngày mai cũng được.
Yongbok vẫn tiếp tục về, nhạc cũng mở ở âm lượng khá lớn, nhưng cậu vẫn thấy ớn lạnh, có vẻ một ai đó đang đuổi theo sau lưng cậu. Cậu không nghĩ nhiều bỏ chạy thật nhanh nhưng thứ đó vẫn không chịu thua bám theo rất sát, cậu đành nấp vào con hẻm gần đó.
Cậu thật sự lo lắng, đúng hơn là lo lắng cho người đó hơn, rằng ai lại xui xẻo chọn cậu làm đối tượng chính là điều sai lầm nhất trong cuộc đời.
Ngay khi gương mặt đó cận kề trước mắt, một cú đá thẳng tắp giáng xuống gò má. Không nằm ngoài dự kiến, một tiếng rên la thảm thiết, quả đầu vàng ôm lấy một bên mặt vừa tiếp nhận cú đá, theo phản xạ ngã xuống.
Là... là Hyunjin.
Cậu đương nhiên nhận ra sai lầm của mình, vội vàng đỡ bạn dậy, xoa lên vùng má đang dần tấy đỏ. Thảo nào tốc độ khi chạy thật đáng gờm, với cậu trông thấy màu tóc vàng này, nhất thời quên mất việc bạn vừa nhuộm tóc.
Lần này Hyunjin dỗi rồi, bạn giãy nảy không chịu ngồi yên để cậu thoa thuốc, cứ trách cậu mãi thôi. Ai bảo cậu chỉ mãi nghe nhạc, người ta kêu muốn khô cổ họng vẫn là không nghe thấy, lại còn cho người ta một phát vào mặt, người ta chỉ muốn lấy lại điện thoại thôi mà.
"Thôi được rồi mà, xin lỗi Hyunjin mà, tôi biết lỗi rồi mà, cậu ngồi yên một chút để tôi thoa thuốc cho nhé."
Trời lại đổ mưa, thế là Yongbok đành để bạn ở lại nhà một hôm. Cậu nằm trên giường một lúc vẫn không ngủ được, đưa mắt xuống nhìn người dưới đất đã nằm im không chút động tĩnh, hình như bản thân còn có điều chưa kịp nói với người này.
"Yongbok lại nhìn tôi nữa rồi, tôi biết tôi đẹp trai mà." Hyunjin mở mắt nhìn cậu rồi lại cười ngây ngô, bạn hẳn là chưa ngủ nên mới biết cậu đã nhìn bạn được một lúc rồi.
Đồng hồ hiển thị 23:59, có vẻ vẫn còn kịp để nói điều này với bạn.
"Hyunjin à, sinh nhật vui vẻ."
"..." Hai đứa vẫn nhìn nhau như thế được một lúc cho đến khi đôi gò má của người lớn có chút sắc hồng. Hyunjin chỉ biết ậm ừ nói lời cảm ơn, luống cuống xoay lưng đi, trong lòng bồn chồn không thôi. Đưa tay sờ lên miếng băng gạt, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đây có lẽ là món quà sinh nhật của Yongbok? Thật sự là món quà đáng nhớ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top