01

Dạo gần đây trong trường đang đồn ầm lên việc Hwang Hyunjin và Lee Yongbok đang hẹn hò. Bất kì là ở nơi nào, căng tin, thư viện, cổng trường, kể cả trên mạng xã hội thì cũng đều là nơi để mọi người bàn tán đến.

Yongbok đang khá khó chịu bởi đám con gái trong lớp cứ xúm lại to nhỏ về tin đồn. Là người nào đã tung ra cái tin đồn quái quỷ này, trong khi cậu còn chẳng hề biết Hwang Hyunjin gì đó là ai nữa.

Cũng phải kể lại ba ngày trước, khi tin đồn vừa nổ ra, cậu đã lên confession của trường và đọc từng cái bình luận bên dưới bài đăng, mọi người đều rất sốc và bảo rằng Hwang Hyunjin có người yêu đã là chuyện động trời, mà người đó là Lee Yongbok còn động trời hơn gấp mười lần.

Một bài viết đáng tin cậy hơn được đăng tối hôm sau đó là bức ảnh cậu và Hyunjin đang cạnh nhau ở nhà sách với dòng trạng thái "Họ đã đi cùng nhau..."

Cái quái gì vậy trời...

Yongbok cố lôi kí ức hôm đó về, cậu đúng là có đi nhà sách mua truyện tranh, nhưng mà là đi một mình. Cậu click vào tấm ảnh và phóng to lên, căng mắt ra nhìn thật kĩ, một bức ảnh kém chất lượng thế này mà cả khối người lại tin vào.

Dường như bắt đầu nhớ ra điều gì đó, lúc ấy có một người hình như đã va vào cậu, còn giúp cậu nhặt truyện lên nữa. Cậu cố nhớ lại vẫn không có ấn tượng mấy với người đó, vậy theo như bức ảnh thì đây chính là Hwang Hyunjin sao? Bất ngờ thật đấy, có trùng hợp đến như vậy không đây? Chỉ như vậy thôi cũng đã hoàn hảo để trở thành một tin giật gân rồi sao?

Từng dòng bình luận bên dưới không ngừng cập nhật, lên đến tận hơn ba ngàn bình luận, đa số đều bảo rằng không tin được lại có chuyện như vậy xảy ra. Chấm hỏi, cậu mới là người nên nói câu đó ấy chứ.

Chưa hết, tối ngày tiếp theo lại xuất hiện một bài đăng mới với dòng trạng thái "Couple Ring" kèm bức ảnh tay của cậu và người kia đeo cùng một loại nhẫn.

What the fu...

Cậu thầm chửi thề một tiếng, cái này quá lắm rồi đó, nhẫn này cậu đã đeo từ lâu rồi nhá. Không cần biết người kia làm sao lại có chiếc nhẫn y hệt nhưng chắc chắn đó không phải là nhẫn đôi, họ bịa chuyện kinh khủng thật.





Nói cậu không biết Hwang Hyunjin là ai thì cũng có chút dối lòng, từng nghe qua bạn là thành viên nổi bật của câu lạc bộ điền kinh, từng đem về rất nhiều huy chương vàng ở hạng mục 1500m nam, thành tích học tập cũng nổi bật, luôn nằm trong top 10 toàn khối. Hyunjin còn có một giai đoạn gây sốt toàn trường và cả các trường lân cận bởi một bức ảnh. Nó chính xác là vô tình được chụp lại ở hội thao vào hai tuần trước, ngay khi Hwang Hyunjin vừa cán đích và giành được huy chương vàng. Bức ảnh gây bấn loạn hầu hết những ai xem qua nó bởi sự đẹp trai của bạn, chẳng ai quan tâm đến mồ hôi hay đầu tóc ướt sũng, bởi gương mặt sáng ngời ấy đã hoàn toàn chiếm spotlight. Và đó cũng chính là lần đầu tiên Yongbok trông thấy mặt mũi của bạn.

Nhưng dù có là như vậy thì sao, cậu và người kia cũng không có quan hệ gì. Vậy mà từ bao giờ mà cậu lại trở nên nổi tiếng toàn trường như vậy, không quen một xíu nào, tất cả hành động đều bị mọi người để mắt đến, chỉ bởi một tin đồn nhảm nhí.

Yongbok nghe lời xầm xì bàn tán đến nỗi lỗ tai muốn nổ tung, cậu chịu đựng ba ngày nay rồi và bây giờ không thể tiếp tục im lặng nữa. Cậu đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn, mọi người đều thót tim quay lại nhìn cậu, một không gian im lặng bao trùm.

"Cái người tên Hwang Hyunjin ấy ở lớp nào nói mau..."

"Cái gì chứ, chẳng phải đó là người yêu của cậu sao, lại còn phải hỏi chúng tôi à?" Một giọng nói vang lên có phần mỉa mai, đám người được dịp lại ồn ào trở lại.

Cậu di mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nheo mắt lại, nắm tay đấm mạnh xuống bàn lần nữa, tạo thành một lõm to tướng trên mặt phẳng, khiến cho mọi người sợ hãi một phen, lùi lại phía sau. Quả nhiên đai đen hai đẳng, chẳng ai lường trước được cậu sẽ làm gì trong giây tiếp theo.

"Tôi đang rất gấp, nói mau, đừng để tôi phải động tay."





Sau khi có được thông tin của cái người tên Hwang Hyunjin, Yongbok chạy một mạch lên tầng trên, một số người tò mò liền đuổi theo, tạo thành một mớ hỗn độn và vô cùng ồn ào. Cậu hùng hổ xông vào lớp, liếc nhìn một lượt, ánh mắt hình viên đạn quét qua làm người khác nhìn vào chỉ biết nổi da gà liền tránh né.

"Hwang Hyunjin đâu?"

Mọi người trong và cả ngoài lớp cùng nhau ồ lên một tiếng, bọn họ sau đó cũng sẵn sàng chiếc điện thoại trên tay và có thể bấm nút quay bất kì lúc nào.

Có một người ở cuối lớp đang nằm ngủ, bởi vì sự ồn ã từ xung quanh mà ngồi dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ, đưa tay dụi mắt và một trận ngáp dài kéo đến. Yongbok nhận ra người đó, một mạch đi thẳng xuống dưới, kéo tay người nọ ra khỏi lớp, và một điều rất chắc chắn là vô số chiếc điện thoại đang dõi theo từng hành động của hai người họ.

Cậu kéo người lớn hơn lên sân thượng, xoay người khoá cánh cửa lại để bọn người ồn ào kia đừng có hòng mà bám lấy.

Nhìn người trước mặt, Yongbok nghe bảo bạn cao lắm, và lúc này cậu mới nhìn rõ cái chiều cao áp đảo này, cả vai cũng rộng nữa, đem cậu ép vào tường thì chắc cậu lọt thỏm mất.

"Cậu có phải là Lee Yongbok?" Hyunjin giương đôi mắt thiếu ngủ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, Yongbok cảm nhận ánh mắt kia đang dò xét mình từng chút một, khẽ tránh né, hắng giọng một tiếng.

"Đúng vậy, không biết cậu có nghe qua tin đồn của chúng ta? Thật sự việc này đang trở nên tồi tệ hơn tôi nghĩ, và chúng ta nên giải quyết từ bây giờ. Cậu nghĩ xem, đột nhiên lại bùng nổ sự việc này khiến cho cuộc sống thường ngày của tôi đảo lộn không ít, mỗi ngày bị đám con gái yêu thích cậu soi mói, chỉ trỏ, trong khi tôi đã làm gì họ đâu..." Yongbok huyên thuyên một hồi lâu mà không để ý rằng ánh mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn cậu, môi hơi cong lên một nụ cười.

"Mà này, cậu thật sự dễ thương hơn tôi tưởng."

"Hả???"

Đám người bên kia cánh cửa đang kêu gào ầm ĩ, đập vào cánh cửa khiến nó rung lắc dữ dội. Cũng bởi vì những tiếng ồn kia làm cậu có đôi chỗ nghe chưa rõ lời đối phương vừa nói. Cậu tròn mắt hỏi lại, nhưng nhận lại là một cái lắc đầu nhẹ.

Từng nghe bảo rằng người trước mặt cậu, đẹp trai sáng láng, lại cao ráo, giỏi giang, được biết bao nhiêu người yêu thích cùng với ngưỡng mộ, cũng không ít người đã tỏ tình, nhưng bạn luôn từ chối họ. Có người kể rằng bạn chỉ muốn tập trung vào việc học hành và điền kinh, cũng có ý kiến khác nói bạn chẳng hứng thú với việc hẹn hò hay yêu đương một ai đó. Nên đó mới chính là lí do mà mọi người đều cảm thấy bất ngờ khi tin đồn hẹn hò nổ ra, đặc biệt đối tượng lại là cậu, một người trước đây chẳng hề có một chút nổi bật nào, gần như tàng hình trong ngôi trường này.

"Hẹn gặp chiều nay ở cổng trường nha." Hyunjin thấy cậu bất động cũng một lúc, khẽ cười thầm trong bụng, cũng không cần biết người nhỏ đã kịp tiêu hoá câu trước hay chưa, liền bồi thêm một câu nữa.

Bạn đi đến cửa tầng thượng, dùng một tay mở ra, mọi người đang nháo nhào cũng phải im bặt khi thấy nét mặt bạn, vội nép vào để bạn lướt qua. Yongbok quay lại nhìn bóng lưng kia, khó hiểu gãi gãi đầu, rốt cuộc trong cuộc nói chuyện ban nảy là bọn họ đang nói về việc gì vậy?





Yongbok không thể tin được hiện tại mình đã đứng ở cổng trường như lời hẹn, thật ra cậu vẫn còn tin rằng bạn hẹn ra là để nói chuyện nghiêm túc về việc của họ. Nhưng không, Hyunjin với con xe cup chầm chậm đi đến chỗ cậu, bảo cậu leo lên chỗ trống phía sau, kéo tay cậu vòng qua eo mình, còn dặn cậu vịn chặt nếu không muốn bị té, và cứ như vậy im lặng suốt đoạn đường.

"Tôi bảo này, cậu đừng đùa giỡn như vậy nữa, tôi đang rất nghiêm túc đấy." Yongbok rụt tay về, ngồi nhích người ra đằng sau tạo một khoảng trống nhỏ giữa hai người. Hyunjin nghe rõ từng chữ cậu thốt ra, nhưng bạn cũng không phản ứng gì, và cũng không nói gì, từ từ tăng tốc, làm người phía sau chỉ biết la oai oái nhắm chặt hai mắt. Bạn ngay sau đó phanh gấp làm cậu nhào người lên phía trước, bắt vai bạn mà ôm lấy. Hyunjin thở mạnh một hơi, quay mặt ra sau bắt gặp mặt người nhỏ đang áp vào vai mình, hai mắt vẫn là chưa chịu mở ra.

"Yongbok này, cậu bảo cậu muốn giải quyết tin đồn ấy đúng không?"

Yongbok gật gật đầu lia lịa, ngồi thẳng dậy, hai mắt chớp chớp có chút mong chờ câu trả lời.

"Ừ." Hyunjin đáp một tiếng, tay vặn ga tiếp tục chạy.

Yongbok nghe xong càng hoang mang tột độ, chỉ trả lời như vậy thôi sao?





Yongbok vùi mặt vào gối, lăn lộn vài vòng trên giường nhưng vẫn chưa nghiệm ra vấn đề. Con người của Hyunjin khó hiểu đến vậy sao, có một vấn đề mà cả buổi chiều cũng chưa giải quyết được gì. Còn nữa nha, lúc Hyunjin đưa cậu về cũng đã biết nhà cậu, bạn còn bảo ngày mai lại đến đón cậu đi học, dặn cậu dậy sớm một chút. Rối rắm quá đi thôi, cậu còn chưa đồng ý đã tuỳ tiện sắp đặt hết mọi thứ.

Tiếng thông báo quen thuộc vang lên, quả nhiên đến giờ lại lên, sự việc chiều nay cũng đã lên bài tất tật với nội dung "Hwang Hyunjin và  Lee Yongbok của ngày hôm nay là huyền thoại". Hàng loạt ảnh từ lúc kéo nhau lên sân thượng đến lúc ra về đều cập nhật đầy đủ không sót bất cứ chi tiết nào. A chết mất thôi, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...

Ngay sau đó một tin nhắn gửi đến với nội dung "Yongbok ngủ ngon nha." Thâm tâm lúc này đang gào thét, tự hỏi Yongbok của chiều nay có phải là nhân cách thứ hai hay không mà sao lại dễ dãi cho người ta số điện thoại của mình như thế chứ.

A không biết đâu, mai Yongbok cậu đây sẽ nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top