where are the dwarfs?
một ngày nắng ấm rất phù hợp cho chuyến đi chơi đâu đó trong xứ sở xinh đẹp, vậy mà hoàng tử nhỏ lại tỏ ra lười biếng vùi mình trong lớp chăn gối để lang thang chốn mơ mộng thay vì đi ra ngoài.
"cục cưng, dậy thôi."
joseph bước vào phòng, gã mỉm cười khi thấy trời để rơi một tia nắng nhỏ trên chiếc giường, nắng nhỏ ngủ rất ngoan, đôi môi chúm chím còn hơi chu ra, có lẽ chàng đang mơ thấy gì đó thú vị lắm nhỉ.
"dậy nào tình yêu, không phải con nói sẽ vào rừng chơi cùng 'sóc nhỏ cơ bắp' sao? mặt trời đã lên rất cao rồi đấy." gã nói thế nhưng thật tình cũng chẳng biết 'sóc nhỏ cơ bắp' là gì, có lẽ là một con vật nào đó felix đã kết bạn được chăng. chả biết nữa, đôi khi felix có những từ ngữ rất riêng, nếu chàng không giải thích thì gã - một phù thủy toàn năng cũng không thể nào hiểu được.
đáp lại gã là tiếng rên hừ hừ phát ra trong đống chăn mềm, hoàng tử nhỏ cuối cùng cũng chịu dậy. chàng mơ mắt, hai tay vươn ra "josh ơi, bế."
thế này thì sao mà chối được, joseph lại bên giường, bế cục bông còn ngái ngủ lên. felix mười tám mười chín tuổi đã hơi đổi khác một chút so với những ngày còn thơ ngây, dáng vẻ trong sáng còn đó nhưng ẩn dấp vẫn thấp thoáng sự quyến rũ không tên từ những đường cong nảy nở, đánh dấu cho quá trình trưởng thành của chàng. à phải, gã biết mà, đâu ai là em bé mãi. sẽ có đôi lúc không biết hoàng tử vô tình hay cố ý mà để lộ những điểm chí mạng khiến gã phù thủy phải vùi mặt vào lòng bàn tay để che dấu đi sự rục rịch trong người, đó có thể là cần cổ trắng nõn nà thơm tho hay vòng eo nhỏ tưởng như được đo ni cho bàn tay của gã đặt vào. ôi chao, lắm lúc gã cứ tưởng con mèo này đang vờn lửa cho gã cháy, nhưng nhìn đôi mắt trong veo ngước lên kia đi, gã phù thủy nghĩ chỉ vô tình thôi, trông chàng ngoan thế cơ mà.
"ta sẽ cho người chuẩn bị, con muốn ăn gì cho bữa sáng?"
tóc mềm dụi vào cổ gã, joseph nhộn nhạo, quyết định cắn một cái lên gò má của chàng thay cho sự trừng phạt. "yên nào, con không muốn bị rơi xuống đâu."
"josh sẽ không để lix rơi đúng không." người nhỏ hơn không hề có ý định dừng lại, hương hoa thơm cứ thế vấn vít vờn quanh khiến gã phải chịu thua mà chiều chuộng chàng.
cũng biết nghịch quá nhỉ.
sáng hôm nay gã để cho felix vào rừng chơi, tất nhiên, một người theo cùng để bảo vệ là rất cần thiết. thợ săn minho vâng lệnh đức vua, cùng felix vào rừng.
"ôi minho chậm trễ quá, chắc giờ này bạn sóc ngủ rồi đấy." felix ngồi dưới tán cây lớn, trên tay là một bông hoa dại, chàng xoay xoay cuống hoa, vờ giận dỗi với anh thợ săn kiêm bạn thân của mình.
minho cúi đầu, anh đi lại đỡ felix dậy rồi cả hai cùng đi theo lối mòn vào khu rừng. "hoàng hậu gọi anh có chút chuyện nên mới ra chậm đó, không cho felix giận anh đâu nhé. hoàng tử mà giận là anh không thèm cho cho mượn mèo chơi nữa." đấy, biết ngay, nghe đến không cho chơi với mèo là chàng cuống cả lên, ra sức làm trò lấy lòng minho để được chơi với mèo. "ấy, ai lại giận vì mấy cái cỏn con như thế anh nhỉ, minho biết em thương minho cực kì luôn."
felix dẫn minho đến tìm nhà của 'sóc nhỏ cơ bắp', suốt đường đi chàng luyên thuyên đủ điều với minho mà anh chẳng đáp cậu được bao nhiêu, hôm nay minho lạ lắm. "anh sao thế? sao nhìn ủ dột quá vậy...em có làm sai điều gì không minho?"
hoàng tử nhỏ lo lắng, chàng vịn lấy tay anh hỏi han. chàng thấy cánh tay minho run run, rồi anh nắm lên chuôi kiếm dắt ngang hông. "chạy đi felix, bây giờ em phải chạy." hoàng tử nhỏ ngỡ ngàng, chàng không buông tay minho mà gặng hỏi "tại sao ạ? tại sao em lại phải chạy đi?"
thế rồi minho đẩy mạnh chàng ra, anh toan rút thanh kiếm, nhưng rồi lại thôi. đoạn minho nhỏ giọng, anh nói "có người muốn anh giết chết em, hoàng tử ạ. nhưng anh không nỡ. bây giờ nhé, em cứ vào sâu trong rừng, cứ vào thật sâu em sẽ thấy một ngôi nhà có mái ngói màu đỏ. hãy vào đó, rồi sẽ có người giúp em tiếp."
felix thảng thốt, chàng lắc đầu nguầy nguậy như không thể tin nổi. mãi đến khi minho lớn giọng quát, chàng mới đi. chàng chạy vào rừng, chạy cho đến khi hai chân nhức mỏi và giọng nói của minho không còn vang bên tai nữa "chạy đi felix, đừng quay lại, nếu không hoàng hậu sẽ tự tay giết em mất!" đến cây cối cũng đem lòng thương hoàng tử nhỏ, tự ngả mình dẫn lối cho chàng đi. felix men theo con đường cây chỉ, trong lòng vẫn không khỏi lo sợ và hoang mang. chàng không hiểu tại sao người mẹ mình thương yêu lại muốn giết mình, chàng rất sợ và cũng thật thất vọng. lẽ nào mẹ không thương chàng ư?
"hức..."
không biết felix đã chạy bao lâu, mắt cũng sưng lên vì khóc nhiều. cây ngừng ngả lối, chàng dừng chân, trước mắt là ngôi nhà có mái ngói màu đỏ giống minho đã miêu tả. ngôi nhà xinh xắn nằm giữa khu rừng, nó nhìn ấm cúng hơn so với nhà cây của 'sóc nhỏ cơ bắp' nhiều. chàng đi lại trước cửa, gõ lên ba cái. "có ai không ạ?" felix giật mình bởi giọng chàng đã khàn đi rất nhiều, hẳn là do khóc đây. gõ mãi không thấy ai ra mở cửa, felix lại rơi vào sợ hãi. chàng kiên nhẫn gõ thêm vài ba lẫn, vẫn không có tiếng đáp lại nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra khiến felix giật mình.
nhẹ nhàng tiến vào trong, căn nhà không hề tối tăm như chàng tưởng tượng, nó ngập tràn ánh nến cùng một bữa ăn thịnh soạn đã bày ra sẵn trên chiếc bàn trong gian bếp. felix tự hỏi chủ nhà đã đi đâu rồi. một lần nữa, chàng cất giọng "xin chào?"
một mảnh giấy nhỏ theo làn gió từ cửa sổ hắt vào, vừa vặn rơi vào tay chàng.
ăn uống đầy đủ và ngủ một giấc thật ngon trên giường nhé. ta sẽ trở về khi mặt trời lặn.
nét chữ gọn gàng và tinh tế khiến felix hơi ngờ ngợ nhận ra, nó giống chữ của người cậu biết. nhưng hoàng tử nhỏ không nghĩ ngôi nhà bé xinh này lại thuộc sở hữu của người đó đâu, phải là một lâu đài nguy nga có hàng ngàn con quạ đậu trên nóc mới đúng.
"anh là ai? sao ban nãy lại quát pilix của tôi? còn cầm kiếm nữa. tính làm gì? đi ra khỏi khu rừng này ngay!"
minho dè chừng nhìn cậu trai trước mắt, thanh kiếm trong vỏ vẫn chưa được rút ra nhưng nhìn cậu này cứ như muốn bổ nhào vào đấm anh một trận vì đã làm điều gì tội lỗi lắm vậy. cậu trai có tai lẫn đuôi sóc nghênh mặt, đôi mắt to tròn rõ nhìn rất đẹp nhưng lại lườm anh rất khét.
"tôi...tôi không hề có ý xấu với felix. chỉ là trường hợp bắt buộc nên mới phải làm như vậy."
"nhìn mặt anh không uy tín chút nào hết! nói đi, tại sao lại quát pilix hả, có biết là trái tim cậu ấy mỏng manh lắm không?!"
"..."
thế là anh phải kể.
"ồ, vậy giờ là cần quả tim thôi chứ gì?" minho gật đầu. nói rồi cậu trai đó ngoắc tay gọi anh lại "này nhá, giờ tôi cho anh một quả tim. đổi lại anh phải thực hiện một yêu cầu của tôi."
nghe vậy, minho đồng ý ngay bởi anh đang lo lắng không biết đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng hậu như thế nào. "được được."
cậu trai thỏa mãn cười lên đắc chí, trong phút chốc, anh thợ săn thấy có một bông hoa nở trong tim.
trái tim còn đỏ hỏn nằm trên tay hoàng hậu, nàng hài lòng ban ơn cho minho. vậy là từ nay nàng sẽ là người đẹp nhất, đúng là như vậy, chỉ có nàng thôi. còn đứa con máu mủ ruột rà kia ư? chẳng quan trọng bằng nhan sắc của nàng đâu, nàng chỉ cần đẹp là đủ rồi, có sắc đẹp nàng sẽ có tất cả. vương quốc và địa vị này là ví dụ đấy thôi.
"sao trời đã tối mà hoàng tử vẫn chưa về nhỉ?"
joseph chống cằm ngồi đằng sau từ lúc nào không hay, gã nhìn hoàng hậu đang chăm chú soi vào chiếc gương, tỏ ra không bất ngờ mấy với tiếng hét the thé vì giật mình của nàng.
"ồ, joseph yêu dấu. để em đoán nhé, có lẽ felix đã đi la cà đâu đó trong rừng, cùng với minho."
"không, angelina. thợ săn đã về từ lâu rồi, ta tự hỏi vậy hoàng tử ở đâu." gã đã biết, hoặc là không. hoàng hậu thì không. nàng vuốt tóc mai, mỉm cười ngọt ngào "minho sẽ trở lại ngay thôi, felix không đi được bao xa đâu."
joseph đón lấy cái ôm của nàng, gã vuốt suối tiên dài óng ả. "có lẽ thế." gã thích hương hoa cỏ dịu nhẹ thanh mát và cảm giác mềm mại luồn qua kẽ tay hơn, hương liệu đắt đỏ không phải thứ mà gã phù thủy muốn.
"đêm nay ta có một số việc cần phải giải quyết. hãy ngủ trước đi nhé."
"vâng, tình yêu của em." angelina đặt lên môi gã một nụ hôn.
"đúng rồi, xuống đây cùng với ta, có một món quà nhỏ dành tặng cho nàng."
gã phù thủy gật đầu và để thợ săn rời đi, một chút tiền của và vàng bạc quý giá để trả công, gã cho anh một lời hứa hẹn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
minho quỳ gối, tạ ơn đức vua rồi đi ra khỏi tòa lâu đài. từ nay anh sẽ có một cuộc sống riêng của mình.
trời đã về khuya, joseph về lại căn nhà nhỏ của gã. cũng chỉ mới cách xa không lâu nhưng gã thật sự nhớ nơi này, dẫu rằng những kỉ niệm trong đấy không có gì đẹp đẽ lắm nhưng nó sẽ ngược lại sớm thôi.
gã không gõ cửa và cũng chẳng cần gõ bởi đây là nhà của gã. nến đã tắt hết vì người bên trong cần một không gian không ánh sáng để có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ, hoặc đơn giản chỉ vì nó đã cháy hết mà thôi. cũng chẳng còn mới là bao, cửa gỗ mới kéo nhẹ một chút đã kêu lên kèn kẹt khiến gã có chút lo lắng sợ sẽ đánh thức chàng hoàng tử ngủ trên giường, khẽ khàng tiến lại, joseph thở phào vì chàng vẫn còn ngủ say lắm. mi mắt chàng hơi sưng, chà, hẳn mèo con của gã đã sợ lắm.
tấm nệm bị lún xuống một chút, felix mơ màng nhận ra trong nhà có thêm sự xuất hiện của ai đó, chàng hé mở mắt, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
"josh sao?" xung quanh quá tối, chàng nheo mắt tận dụng chút ánh sáng cỏn con từ mặt trăng hắt vào nơi cửa sổ. nhầm thế nào được, mái tóc chỉ dài đến hết gáy này chỉ có joseph mà thôi. thế rồi chàng vỡ òa khi tìm được chỗ dựa của mình, felix ôm chầm lấy joseph mà không cho gã chút giây phút nào để chuẩn bị. gã phù thủy lóng ngóng vòng tay qua đỡ lấy mèo con trong lòng. hoàng tử nhỏ nấc lên đến nghẹn ngào "josh ơi, minho nói mẹ không thương lix nữa. mẹ không muốn lix sống. josh ơi, lix buồn."
tiếng thút thít dần dịu xuống khi bàn tay của gã vỗ nhẹ lên lưng chàng "ổn rồi, không ai hại con được nữa. ta ở đây."
"không, lix chỉ buồn thôi. lix không hiểu...tại sao mẹ lại làm vậy."
"đơn giản mà, angelina chỉ là không thương con thôi." gã thẳng thừng, nói rồi lại lau đi nước mắt chực trào trên hồ thu của hoàng tử nhỏ. nghe vậy, felix mím môi, chàng lắc đầu chối bỏ, một lần nữa ôm ghì lấy gã. "không mà...không đâu. mẹ không thương lix sao?"
"nàng ta không. nhưng ta có. felix, con biết ta yêu con mà." joseph để felix nằm xuống và đặt một cái hôn lên má chàng. đối với felix, chàng chưa rõ 'yêu' là gì cho lắm. chắc là một thứ cảm giác rất đặc biệt nhỉ? felix đã từng hỏi mẹ, angelina đáp rằng "yêu là khi con thấy rung động trước một ai, muốn được ở cạnh người đó cả một đời và trao cho người đó tất cả tình thương lẫn mọi thứ con có", so sánh một chút, đúng thật chàng có những điều này khi ở cạnh joseph. dẫu gọi là 'cha' nhưng kì thực chàng không coi gã là cha, đến cả danh xưng 'cha' chàng cũng chỉ gọi có một lần duy nhất, còn lại luôn gọi tên gã. joseph cho phép chàng làm điều đó thì tội gì lại không làm?
"ừm...lix cũng thấy nơi này luôn có gì đó không được đúng lắm mỗi khi thấy josh. mỗi lần josh cười lên lại thấy hơi ngại...hai tai cũng nóng nữa. và cả, lix muốn trao cho josh tất cả những gì lix có."
vừa nói, hoàng tử nhỏ đặt tay lên ngực trái của mình, nơi đáng lẽ ra nếu không có gã thì sẽ không còn đập nữa. gã phù thủy cong khóe môi, gã yêu mê mệt sự thuần khiết này. felix chính là một bông tuyết trắng, hiển nhiên rồi, bông tuyết trắng này thuộc về riêng gã thôi. gã sẽ không để bất cứ ai chạm vào chàng, khiến chàng tan ra. và gã cũng sẽ không để một ai khác được phép vấy bẩn chàng, ngoại trừ gã. joseph là kẻ mạnh, gã có quyền được làm những điều mà kẻ mạnh được làm.
gã cúi xuống, nắm lấy bàn tay, hôn lên từng đốt trắng muốt của chàng. "ta nghĩ con đã yêu ta rồi đấy." xem mèo con ngại ngùng không biết giấu khuôn mặt rạng hồng vào đâu, ý cười nơi đáy mắt gã càng dâng cao, joseph loáng thoáng nghe thấy giọng chàng lí nhí "thế..người yêu nhau thì làm gì ạ?"
chậc chậc, này là chàng tự hỏi, gã không hề dụ chàng nhé.
người lớn luôn có bổn phận giải đáp thắc mắc của người nhỏ hơn mà, đúng không.
joseph chỉ làm những gì gã nên làm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top