Tiên tử sao?
Hyunjin tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm ở nơi bồng lai tiên cảnh nào đó, anh chẳng nhớ gì cả, tự dưng lại lạc vào một nơi kì lạ như thế này. Xung quanh anh chỉ ó hoa lá, cây cỏ, và một vài loài động vật nhỏ bé như thỏ, mèo, sóc nhỏ. Sống trên đời 25 năm, anh chưa từng lạc vào khung cảnh nào thần tiên như thế này cả, nên cũng hơi hoảng sợ một tí, vì nơi đây không thấy con người, hình như chỉ có mỗi anh là người, còn lại là động vật.
Hyunjin mất một lúc lâu để hoàn hồn lại việc mình đang ở đâu, anh đứng dậy phủi phủi bụi bám vào quần áo mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin một nửa cùng chiếc quần jean, tóc nhuộm vàng nâu được cột lên gọn gàng. Kế bên chân anh có đặt một chiếc máy ảnh, hơi kì lạ vì những thứ này khá khác biệt với phong cách thường ngày của anh. Anh chưa từng nhuộm tóc hay để tóc dài trước đây, anh còn nhớ mình rất thích đeo headband, thường mặc những bộ đồ rộng rãi và chơi bóng rổ, còn bây giờ là ai chứ chẳng phải anh đâu, anh làm gì mà lại điềm đạm đến thế?
Hyunjin đứng dậy, ngó nhìn xung quanh, anh lại lạc vào khung cảnh thần tiên nào đây chứ? Chẳng có lấy một con người, chỉ có hoa lá, vài con vật đáng yêu và bầu trời rộng lớn, có đôi lúc cũng hơi choáng váng nhưng anh cũng nhanh hòa nhập vào bầu không khí ảm đạm nơi đây, khi những chú chim cất tiếng hót xung quanh, nó làm tâm trạng của anh trở nên bay bổng theo chiều gió, hòa mình vào thiên nhiên.
Nói thì nói thế nhưng anh cũng phải tìm cách ra khỏi nơi này, dù gì ở đây cũng chẳng có gì chơi hết, chán muốn ngất đến nơi chứ, anh ưa vận động, nhảy nhót nhiều hơn là chìm trong khoảng không lặng thinh ở đây. Thế là cầm chiếc máy ảnh trong tay, anh vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, nửa muốn rời khỏi nửa lại không, hình như chưa bao giờ anh cảm thấy yêu đời như bây giờ cả, tất cả đến với anh như một cơn gió đột nhiên đến, anh chẳng muốn nó trôi đi, nhưng nếu vậy thì chẳng phải anh sẽ bị nhốt ở đây luôn sao? Tha anh đi, anh còn mẹ già con thơ đợi đó.
Chẳng biết thế nào mà anh lại đi đến một cái cây to lớn ở gần đó, cây ở đây ra nhiều hoa đẹp mắt, anh không nghỉ gì mà lấy chiếc máy ảnh trong tay ra chụp vài thứ, vốn là vừa đi vừa chụp khung cảnh để khi ra ngoài rồi, lúc nào không thoải mái có thể lấy ra ngắm nhìn, cũng ổn áp đó chứ. Nhưng mà cái cây này thì lại khác, anh hình như đã chụp khoảng mười mấy tấm về nó, sau đó anh cũng lựa chọn đi tiếp, chọn đường ra vẫn là quan trọng nhất.
Thế quái nào chỗ này lại như mê cung, tìm mãi chẳng thấy đường ra, nói không phải kể khổ chứ anh đã đi được gần hai tiếng rồi, máy ảnh chụp cũng được nghìn mấy tấm, nhưng lối ra chẳng thấy đâu, xung quanh toàn cây không là cây. Anh thấm mệt, tìm đại một gốc cây nào đó mà ngồi nghỉ ngơi. Cũng chẳng biết anh làm chuyện gì thất đức với ai, vừa ngồi xuống đã bị quả táo rơi trúng đầu. Newton bị táo rơi trúng đầu thì thấy ba định luật Newton, anh cũng bị quả táo rơi trúng đầu nhưng lại thấy đau chứ chẳng thấy định luật nào cả.
Mà cũng may thật, đúng lúc anh đang đói bụng mà lại có quả táo rơi thì đúng thật là ông trời thương anh mà. Nhặt quả táo lại phủi phủi một ít rồi đưa vào miệng mà cắn một cái, táo ngọt ngọt, lại giòn giòn, từng chút một tan trên đầu lưỡi anh chàng. Hyunjin cầm lên chiếc máy ảnh mình đã chụp trước đó, mở những tấm hình lên mà xem.
Khung cảnh thơ mộng được hiện hữuu trong chiếc máy nhỏ gọn đó, anh vừa chăm chú xem, vừa lướt qua những tấm hình khác, có khi anh chụp chú sóc nhỏ đang ôm hạt dẻ, có khi lại chụp hai chú chim đậu trên cành cây, hay hình ảnh chú thỏ nhỏ nhìn chăm chăm vào ống kính. Máy ảnh dừng ở chiếc hình số 159, hình ảnh cái cây lắm hoa nhiều màu lọt vào ống kính của anh.
Quả thật hình ảnh trước mắt khiến anh choáng ngợp, giữa một khu vườn đầy hoa này lại nổi lên một cái cây to lớn, đã vậy những màu sắc hầu như đều hội tụ hết trên thân. Anh bận ngấm nghía hình ảnh đó đến khi quả táo chỉ còn lại hạt, bởi vì hình như anh thấy có gì đó, lơ lững trên cành cây...
Anh skip qua vài bức ảnh để có thể xem rõ hơn vật thể trên cành cây là thứ gì, tầm mắt anh dừng lại ở chiếc hình số 203, khi đã chụp vật thể kia ở vị trí gần hơn một tí, hình như là một người nào đó nằm trên cây, anh không thể nhìn rõ mặt, chỉ cho là người này da trắng nỏn nà, hơi nhỏ con một tẹo, khoác lên mình một bộ đồ bằng lụa màu xanh nhạt, lại trùng hợp tệp với màu cây, chẳng trách lúc mới đầu anh chẳng để ý gì cho kham. Đã thế nhân vật bí ẩn lại mang trên mình bộ tóc màu trắng,thành công khiến mình tàng hình trước mặt anh.
Dù gì bản tính tò mò cũng nổi dậy, anh muốn xem coi là ai mà lại kì lạ như vậy, là người... hay là thứ gì đó đến lấy mạng anh? Anh đứng dậy, treo chiếc máy ảnh lên cổ mình, thuận tay hái hai quả táo để lót dạ khi cần, bắt đầu hành trình đi tìm người bí ẩn của mình.
Không lâu sau đó anh cũng tìm thấy cai cây thần kì đó, đi một vòng quanh thân cây, tầm mắt anh lại đặt lên người nhỏ bé chưa bao giờ rời mắt. Kì lạ thay lại chẳng thấy động tĩnh gì, anh bèn cất tiếng hỏi han.
"Cậu gì ơi? Cậu... còn sống không?"
Người nằm trên cây có hơi giật mình tí, em lú chiếc đầu nhỏ ra nhìn anh, trông có hơi đẹp trai nhỉ...
"Tớ... Tớ không sao cả" - lời nói có hơi trầm phát ra lí nhí, anh nghe được chữ có chữ không, nhưng cũng hiểu được sơ lược ý người nọ nói.
"Tôi bị lạc vào đây, cậu giúp tôi với"
Người nhỏ chẳng dám xuống, đầu cứ lắc lia lịa nôm khá buồn cười, anh nhìn em mà bật cười khúc khích.
"Tôi nói thật đấy, cậu giúp tôi với, tôi không bắt cóc cậu đi đâu"
"Hứa đi?" - trên cành cây có bàn tay nõn nà nào đó đặt về phía anh, lộ ra ngón út đang đợi anh thực hiện lời hứa.
"Phải hứa, cậu móc ngón út của cậu vào ngón út của tớ, thực hiện lời hứa tớ sẽ xuống"
Anh hơi ngẩn người, chất giọng trầm ấm ấy quả thật rất đặc biệt, khiến người người nghe xong đều phải nghiện, hành động trẻ con của em lại khiến anh cười giòn giã hơn, cũng không thể làm trái ý người nọ, anh đưa ngón tay mình lên móc vào tay người nhỏ hơn.
"Thế... Đã được chưa?"
"Được rồi, tớ xuống đây"
Em nhảy xuống nền cỏ xanh, lúc bấy giờ anh mới có thể thấy rõ gương mặt em, nghĩ thầm trong đầu hôm nay anh gặp được thần tiên gì vậy nè. Đôi mắt hai mí to tròn, tròng mắt đen láy, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi hình trái tim, khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt là những vệt tàn nhang trên gương mặt trắng hồng, tựa như một bầu trời đầy nắng, lại có những vì sao đậu xung quanh, gương mặt này đi với giọng nói, hơi kì kì... nhưng mà vẫn là quyến rũ, vẫn là độc nhất, và vẫn là xinh đẹp.
Mất khá lâu để Hyunjin bình tĩnh trở lại, từ lúc gặp em, tất cả chữ nghĩa trong đầu cứ bay đi đâu mất, trong mắt Hyunjin, trong đầu Hyunjin chắc chỉ còn hình bóng em là in đậm, in sâu.
"Nè, cậu gì ơi?"
Em với tay ra huơ huơ trước mặt để Hyunjin hoàn hồn trở lại, anh giật mình chớp mắt vài cái, ánh nắng chiếu vào mặt khiến anh thoáng chốc hơi choáng, vội đưa tay lên che nắng mình.
"Ồ, tớ xin lỗi cậu nha" - người nhỏ hơn dùng tay mình phất lên một đường, ánh nắng từ đâu bay mất.
"Mỗi lần tớ nhảy từ trên cây xuống nền cỏ, anh tớ sẽ luôn cho ánh nắng đi theo tớ, vậy thì sẽ không còn lo tớ bị lạc"
Em cười rộ lên, ừ thì công nhận anh của em ấy đúng thật, cho em ấy đi lung tung chắc sẽ bị người xấu bắt đi mất, ai bảo em đẹp như thế này làm chi.
"Cậu đi lạc sao? Cậu tên là gì? Làm sao lại lạc vào trong đây?"
"Tớ là Hyunjin, Hwang Hyunjin, tớ vừa mở mắt đã thấy mình ở đây rồi, tớ chẳng nhớ gì cả" - anh nói, ánh mắt vẫn dán chằm chằm vào người thấp hơn, đôi tay khôgn tự chủ được mà nắm lấy tay em lắc lắc.
"Cậu biết đường ra không? Giúp tớ với"
"Cậu đợi tớ tí, tớ tìm cách đã" - người nhỏ mặc cho anh nắm tay mình lắc lắc, đôi mắt nhìn xa xăm, cái môi chu ra rồi lại mím vào, như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Mà những hành động của em đều được anh để vào tầm mắt.
Cũng là đang suy nghĩ, nhưng suy nghĩ, nhưng mạch suy nghĩ lại bị gián đoạn bởi tiếng réo inh ỏi của bụng anh, em có hơi giật mình nhìn anh, anh lại nhìn em mà cười, tay gãi gãi đầu.
"H-Hình như tớ hơi đói"
"Thế ăn trước, kiếm cách rời khỏi sau nhé?"
"Liệu có đượ-" - chưa kịp nói hết câu, anh đã bị một bàn tay lôi đi đến một căn nhà nhỏ, bên trong là những chú chim đang làm việc nhà, chúng vừa làm vừa hót líu lo, tạo nên không gian thật hạnh phúc, vui vẻ.
"Chim làm việc nhà sao?" - anh quay sang nhìn em hỏi.
"Đúng rồi a, có phải thần kì lắm không?" - em cười, đôi mắt cũng vì thế cong lên.
"Cậu ăn bánh Brownie nhé, mấy chú chim đang làm này" - nói rồi em chỉ về phía chiếc lò nướng vừa mới kêu lên, mấy chú chim bật mở nắp lò nướng, gắp khay Brownie ra bên ngoài, mùi bánh thơm nức cả mũi thoáng bay lên, anh hít một hơi sâu, mùi vị có phần hơi quen thuộc.
Em đi đến khay bánh, đặt một vài cái ra dĩa rồi bày ra trước mặt anh, tiếp đến hai chú chim cũng bay đến, rót trà vào tách như mời anh thưởng thức.
Anh lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng, vị bánh ngọt ngọt, đắng đắng như tan dần trong vòm họng, hương vị này anh đã ăn qua rồi, thực sự rất vừa miệng. Tách trà nóng anh cũng lấy mà uống một ngụm, trời ơi! hương vị mĩ miều gì đây chứ, quá ngon rồi đó.
"Sao? Được không?" - em nhìn anh với đôi mắt long lanh như đợi chờ cái gật đầu của người nọ, anh nhìn em mà gật đầu, làm em cũng vui theo.
"Ngon, ngon lắm, cũng rất quen thuộc nữa"
"Thế cậu ăn nhiều vào cho no, sau đó tớ chỉ đường cho cậu về nha"
Một hồi lâu sau, Hyunjin cũng ăn xong mẻ bánh Brownie nóng hổi ấy, bụng anh cũng đã no căng lên rồi, bây giờ mà bảo anh đi tiếp á, anh thà ngủ ở đây còn hơn.
"Đi, chúng ta đi tìm đường về ha" - em đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đi thì anh lại nói.
"Hay một tí thì đi, tớ no lắm, đi chẳng nổi nữa" - vừa xong câu, Hyunjin gục mặt xuống bàn rồi ngủ thiếp đi không hay, những chú chim cũng hiểu ý, bèn đi tìm chiếc chăn mà đắp lên cho anh.
Lúc anh tỉnh lại trời đã chiều tà, chẳng biết ông thần lười nào đã nhập mà anh cũng chẳng muốn đi tí nào, nhưng lại sợ phiền người nọ anh mới miễn cưỡng mà lên đường. Suốt dọc đường đi anh không ngừng luyên thuyên, kể chuyện từ ban sáng anh trải qua những gì cho em nghe, kể chuyện quả táo rơi trúng đầu, hay đi giữa chừng lại té vì mắt không nhìn đường. Trong tay anh có chiếc máy ảnh, đi đến nơi nào anh cũng chụp cho em một tấm, bảo là sau này có nhớ thì lấy ra mà ngắm.
"Cậu bước qua chỗ này là đến khu rừng ngoại ô, cậu đi cỡ 100 mét thì sẽ ra đường lớn đó, lúc đó cậu có thể hỏi người khác để đi đến chỗ của mình nha" - em chỉ dẫn hết cho anh rồi lại quay đi, lúc này anh cất tiếng.
"Cậu... tên là gì? Sau này tớ sẽ quay lại gặp cậu"
"Tớ hả? Cậu sẽ gặp lại sớm thôi" - em mỉm cười nhìn anh, vậy mà vừa quay vào đã biến đi đâu mất, một tia sáng lóe lên khiến anh có hơi choáng, đôi mắt mù mờ, anh quay người đi ra khu rừng lớn.
"Gặp lại sớm sao? Cậu ấy cứ như tiên vậy, biết khi nào mới gặp được cậu ấy đây? Nếu cậu ấy không nói tên, thế mình sẽ gọi là Angel, dù gì trông cậu ấy cũng giống Angel, hihi" - ở nơi nào đó trong rừng, một cậu trai độ cỡ 24-25 tuổi, vừa nói chuyện một mình vừa cười khúc khích, lại một lần nữa vấp té, vậy mà cú té này lại khiến cậu trai ấy ngất đi.
-------------------------------------------------
"Felix à, em về nhà nghỉ ngơi đi, để anh ở đây trông cho"
"Không đâu, em phải đợi cậu ấy tỉnh dậy, cậu ấy hôn mê một tuần rồi"
Giọng nói khàn đặc thiếu sức sống phát ra trong căn phòng trắng, Lee felix ngồi đó, tay nắm chặt lấy bàn tay của người nằm trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu đều, tiếng cửa đóng cạch, trong phòng lúc này chỉ còn lại Felix và một người nằm trên giường.
"Sao rồi anh?"
"Thằng bé cứng đầu lắm, cứ đòi ở đấy trông Hyunjin, anh khuyên không được"
"Felix ngày nào cũng khóc, mắt của thằng bé sưng húp cả lên, vậy mà thằng Hyunjin còn chưa chịu tỉnh dậy, lúc tỉnh cũng nhõng nhẽo với Felix, giờ nằm trên giường cũng vẫn mè nheo với nhóc ấy"
Ba người đứng ngoài phòng bệnh mà lắc đầu, ba người kia lại đứng ngồi chẳng yên.
Đôi tay người nằm trên giường khẽ động đậy, Felix cũng vì động tĩnh đó làm cho thức giấc, đôi tay nắm chặt lấy tay người đang nằm, đôi mắt có hơi mỏi mệt nhưng vẫn rộ ra sự vui mừng, từ khóe mắt vẫn ươn ướt nước.
Anh từ từ mở mắt, dừng ngay trên gương mặt nhem nhuốc của em, miệng khổ sở bật ra vài từ.
"A, tớ... gặp lại cậu... rồi, Angel..."
Hoàn
16:59
03.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top