2.1 Paintings
Warning: Sextoy, Gương play (yes sir)
Felix có cậu bạn trai cực kì dễ thương và thích vẽ tranh ý. Hai người họ gặp nhau vào một ngày nắng chiều tại gốc cây sau trường đại học mà em hay ngồi thư giãn, học bài. Trùng hợp làm sao khi nơi ấy cũng là vị trí lý tưởng mà Hyunjin thường lui tới để vẽ tranh giải tỏa tâm trạng. Cả hai đều ngay lập tức bị hớp hồn với vẻ bề ngoài của người còn lại, ngoài ra thì Felix cũng bị thu hút bởi những bức tranh của hắn nữa.
Các bức tranh của hắn đều mang tông màu ấm, lúc thì là cảnh vật thành phố, lúc thì là đồ ăn hoặc chỉ đơn giản là một bông hoa hướng dương nhưng đối với Felix, chúng đều tuyệt đẹp. Cả hai làm bạn được một thời gian thì cũng tiến đến chuyện yêu đương và tới bây giờ đã được hai năm rồi ă. Sau khi hẹn hò thì Hyunjin đổi sang vẽ em là nhiều, bức nào cũng dùng màu vàng vì hắn nói rằng em như hoa hướng dương vậy nên nếu không phải là vẽ em thì hắn sẽ không dùng đến màu vàng. Hắn cũng rất hay làm nũng nữa. Khiến Felix không kìm được mà liên tưởng tới mấy chú golden retriever.
Hôm nay là buổi tối cuối tuần, Felix vừa tắm rửa xong thì đã chạy tới phòng tranh để gặp cậu bạn trai đang của mình. Nhưng lạ thật, hôm nay khi em bước vào trong thì hắn lại chỉ đang ngồi không trước chiếc canvas lớn trắng tinh. Bình thường khi em tới thì hắn lúc nào cũng trong tình trạng hí húi vẽ tranh mà nhỉ.
"Bé cưng của tớ tới rồi" Hyunjin quay người lại và nở nụ cười với Felix. Hyunjin hay cười với em lắm nhưng hôm nay nụ cười ấy cứ khiến em lạnh gáy kiểu gì ấy.
"Bé ơi, tớ đang nghiên cứu về nghệ thuật khỏa thân, tớ cũng muốn thử sức nữa." Hắn nắm tay em rồi dắt em đến trước khung canvas còn trống và thì thầm vào tai em. "Bé có thể giúp tớ được không?"
Hơi nóng phà vào mang tai khiến Felix rùng mình, mặt em đỏ bừng lên rồi nóng ran. Quen nhau gần hai năm là vậy nhưng cả hai vẫn chưa hề đi xa hơn việc ôm nhau đi ngủ, thậm chí tắm chung cũng chưa vậy nên Felix cảm thấy khá ngại ngùng. Em bặm môi suy nghĩ trước khi cởi bỏ chiếc áo trên người mình. "Vậy giờ tớ phải làm gì?"
Khóe miệng Hyunjin nhếch lên, hơi thở hắn trở nên dồn dập hơn sau khi nhìn thấy bầu ngực trắng nõn và hai chấm đỏ hồng trước ngực của em người yêu. Chỉ với nhiêu đó đã khiến cậu em của hắn ngóc đầu dậy.
"Cả phía dưới nữa chứ" Hyunjin cố gắng kìm nén bản thân, tự nhủ rằng hắn không thể nóng vội.
"K-Không phải chỉ vẽ từ phần lưng lên thôi sao?"
"Không đượcccc, tớ đã lỡ mua khung tranh để vẽ cả cơ thể bé rồi.." Hắn nói với giọng nũng nịu.
Felix có chút chần trừ nhưng sau vài phút, toàn bộ cơ thể em đều được phơi bày trước mặt hắn. Căn phòng trở nên im ắng lạ thường, bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Hyunjin nín thở, hắn từng bước tiến lại gần em từ phía sau. Trong lúc Felix đang loay hoay không biết phải làm gì thì tay Hyunjin đột nhiên đặt lên eo em khiến em giật bắn mình.
"G-Giờ thì sao?"
"Lixie.." Hyunjin thì thầm, cơ thể hắn áp sát vào lưng em, bàn tay còn lại lặng lẽ vuốt ve đầu ngực em khiến cơ thể em run lên không ngừng. "Bé đẹp thật đấy"
Những cái vuốt ve chuyển dần thành những cái gẩy trước khi hắn lăn đầu ngực em qua lại giữa hai ngón tay mình. Hai đầu ngực cương cưng khiến Felix chỉ muốn đi đầu xuống đất vì ngượng. Hyunjin ít nói, Felix cảm thấy không quen, hôm nay hắn như một con người khác vậy.
Hyunjin hôn nhẹ lên cổ em, tiếp tục thì thầm. "Là tôi dọa em sợ rồi?"
"K-Không, không phải vậy. Chỉ là.." Felix lắp bắp, mắt em chuyển hướng xuống bên dưới của mình, nơi mà bé nhỏ còn lại đứng thẳng dậy.
"À" Hyunjin thốt lên rồi lại tiếp tục đặt thêm nụ hôn lên cổ em.
Bàn tay trên eo Felix không yên phận lại chuyển xuống phía dưới, nắm lấy bé nhỏ của em mà xoa nắn. Sự kích đột ngột khiến Felix chẳng thể đứng vững. Em nghiêng về phía chiếc bàn gần nhất, lập tức đặt hai tay mình lên trên để làm điểm tựa. Xui làm sao mà một trong hai tay em lại túm phải tấm vải đang phủ lên đống khung tranh ở trên bàn. Em trượt tay, tấm vải rơi xuống, để lộ hàng chục bức tranh được giấu ở phía dưới.
Felix lập tức hoảng hồn khi thấy được những tác phẩm ấy. Trong tất cả các bức tranh đều là một câu trai với khuôn mặt giống hệt em, hoặc có lẽ đó thực sự là em chăng? Từng bức tranh đều là những cảnh tượng ngại ngùng khiến Felix đứng người. Có bức cậu trai ấy bị trói tay vào giường bởi một sợi dây màu đỏ, liên tục khóc lớn. Bức khác lại là cảnh cậu bị ai đó thao trước gương, ép buộc cậu nhìn vẻ mặt dâm đãng của bản thân. Bức tranh nào cũng có nền là tông màu lạnh còn cậu trai ấy được vẽ nên bởi các sắc độ vàng và đương nhiên, chúng đều nhuốm màu dục vọng.
"Bé cưng hư thật đấy, sao lại táy máy như vậy" Hyunjin cười lạnh trước khi cắn mạnh vào cổ em. "Em hãy chọn một bức đi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top