5

Hyunjin và Felix có mặt ở thư viện. Thật bối rối vì đây là lần đầu tiên Hyunjin chủ động đề nghị gặp mặt Felix như thế này. Thật may hôm nay thư viện không có ai ngoài cô thủ thư, vậy thì dễ nói chuyện rồi.

"Ừm, Hyunjin hẹn gặp tớ làm gì vậy?" Felix thắc mắc.

"À...ờ...tớ nghe Seungmin và Jisung kể có ông nào đấy tên Lee Minho đang theo đuổi cậu à?"

"Ừ...chắc vậy, nhưng cậu hỏi tớ làm gì?"

"Felix...cậu không thích cái ông Minho đấy chứ? Ý tớ là...cậu không có tình cảm gì với ổng đâu mà đúng không?" Hyunjin ấp úng, tai và má nóng bừng còn mắt thì không dám nhìn thẳng mặt người đối diện. Với thái độ bất thường như này thì chắc Felix phần nào cũng đoán được ý của Hyunjin rồi.

"Cậu thích anh Minho à?" Felix hỏi ngược.

"Hả? Tào lao quá." Đây chính là câu hỏi ngoài tầm kiểm soát của Hyunjin. Tại sao cậu lại có thể nghĩ hắn đi thích cái ông khoá trên mà hắn còn chưa nhìn mặt bao giờ cơ chứ. Ý đồ của hắn rõ ràng vậy rồi cơ mà.

"Lee Felix, nghe cho rõ đây. Tớ cảm thấy không hề dễ chịu khi biết có người khác theo đuổi cậu. Nói thẳng là, tớ ghen." Hyunjin dùng hết can đảm để nói ra.

"Cậu ghen á?"

"Đúng vậy. Tớ nghĩ tớ cũng thích cậu và muốn theo đuổi cậu, nên tớ không muốn làm tình địch của ai khác."

Felix ngạc nhiên. Cho dù cậu cũng đã đặt ra nhiều giả định về việc Hyunjin cũng có tình cảm với cậu, nhưng mà việc ngồi đây nghe hắn ta giải thích về việc hắn ghen với người khác vì hắn thích Felix, Felix cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

"Ừm...thế sao lúc tớ tỏ tình cậu không đồng ý?"

"Ờm...lúc đó tớ chưa sẵn sàng và cũng chưa chắc chắn về tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ cũng rất sợ cậu sẽ không thích tớ nữa nên mới hành động như thế, chắc là cậu đã khổ sở vì hành động tớ nhiều rồi. Xin lỗi Felix nhiều."

"Không sao, thật tốt vì cậu đã mở lòng với tớ."

Felix ngồi suy nghĩ một lúc còn Hyunjin ngồi bên cạnh quan sát thái độ của cậu. Hắn rất hồi hộp vì không biết cậu đang nghĩ cái gì và quyết định mối quan hệ này sẽ đi tiếp như thế nào, vẫn là bạn, mập mờ, hay là yêu nhau? Lỡ yêu nhau xong chia tay thì chẳng phải cả hai đã đánh mất một người bạn rất quý giá sao? Nghĩ đến việc đó Hyunjin đã thấy sợ.

"Hyunjin, cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh. Tớ vẫn rất thích cậu và muốn được ở bên cậu, nhưng mà chúng ta hãy tìm hiểu nhau thật kĩ trước rồi yêu nhau nhé? Cậu là một người rất quan trọng với tớ và tớ muốn nghe ý kiến của cậu."

"Vậy sao? Thế là...chúng ta có tình cảm, nhưng vẫn là bạn hả?"

"Tớ cũng nghĩ là tớ chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức đâu. Chúng ta còn quá trẻ, nên là hãy dành thời gian để thử tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa, đến lúc đó yêu nhau cũng chưa muộn. Cậu đồng ý không?"

Có lẽ đây không phải một ý kiến tồi, nếu chỉ vì ghen mà vội ràng buộc vào một mối quan hệ khi cả hai chưa chấp nhận nhau thì cũng không ổn. Hyunjin cần phải mở lòng hơn nữa để đón nhận Felix và Felix cũng cần tỉnh táo hơn để chấp nhận những mặt khác của con người Hyunjin. Họ chấp nhận tìm hiểu nhau trong một thời gian.

Và mấy tháng sau đó, Seungmin với Jisung cũng đã hay tin cả hai cậu bạn của mình đều đang hẹn hò với nhau. Có lẽ họ đã chọn lắng nghe theo trái tim của mình rồi.

"Chính ra bọn mình có công lớn trong việc giúp hai đứa nó đến với nhau quá đi chứ. Mà từ lúc chúng nó yêu nhau là bọn mình bị bỏ rơi rồi, có nên đi bắt đền không Seungmin?" Jisung.

"Có mày bị bỏ rơi thôi, hôm nọ Felix vừa đưa tao đi ăn lẩu rồi." Seungmin.

"Hả? Sao mày không rủ tao đi với?"

"Không biết, đi mà bắt đền Hyunjin đi."

"Bạn bè gì bạc bẽo quá."

Đâu đó ở quán gà rán, có cặp đôi đang ngồi ăn thì một người bỗng hắt xì liên tục.

"Hyunjin, chắc anh bị cảm rồi."

"Chậc...không sao đâu, có thể có người nhắc đến anh thôi."

"Mà dạo này không thấy Jisung đâu nhỉ? Cậu ấy vẫn đi học mà."

"Em nhắc mới nhớ, nó gọi cho anh từ tuần trước mà quên chưa gọi lại."

Hyunjin và Felix đã hẹn hò gần một tháng rồi. Cả hai đã quen nhau trong một thời gian dài với tư cách là bạn bè và tìm hiểu nhau rất kĩ trước khi chính thức đến với nhau.

"Lúc mà em tỏ tình với anh xong, thái độ của anh cứ nửa hững hờ nửa quan tâm, anh cứ xoay em như chong chóng và em đã nghĩ là anh trêu đùa tình cảm của em đấy." Felix tâm sự chuyện cũ.

"Lúc em tỏ tình với anh, anh đã không nghĩ là em thích anh một cách nghiêm túc, anh cũng không nghĩ là em thích anh hơn mức một người bạn." Hyunjin bào chữa.

Thực ra thì ban đầu Felix cũng chẳng có ý định tỏ tình với Hyunjin đâu. Việc cậu thích hắn về cơ bản mọi người đều biết nhưng chính chủ lại không nhận ra. Felix cũng đã nhiều lần nhụt chí muốn từ bỏ, nhưng rồi cậu nhìn thấy xung quanh mình có quá nhiều tình địch và cậu không thể chịu thua được.

Khi thấy Hyunjin không đồng ý cũng chẳng từ chối, Felix đã nghĩ chắc là cậu nên dừng lại thôi, biết thì cũng biết rồi, mà sau đó cũng chẳng có gì thay đổi cả, thích tiếp chả được gì. Nhưng thật may cậu vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi thay vì bỏ cuộc, chứ không là đã hụt mất một anh người yêu như hiện tại rồi.

"Không biết nếu em không tỏ tình thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?" Felix.

"Thì anh và em sẽ là bạn trai hụt chứ không phải bạn trai chính thức như hiện tại đâu. Mà thôi đặt ra các giả thuyết đấy làm gì, chỉ cần bây giờ chúng ta đang ở bên nhau là được rồi."

Hyunjin xoa đầu Felix rồi hôn lên trán cậu một cái. Cả hai tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.














End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top