4
Felix kể lại chuyện giữa cậu và Hyunjin cho Seungmin nghe.
"Yêu nhau luôn đi hai cha nội. Bày đật ga lăng với người ta."
"Mày cũng nghĩ cậu ấy thích tao mà đúng không?"
"Hừm...tao không dám khẳng định nhưng mà nếu nói nó không thích mày thì cũng chẳng đúng. Đi hỏi thẳng nó đi."
"Không được, hỏi xong không có gì thay đổi thì hỏi làm gì."
"Thì mày cứ đi hỏi đi. Liều ăn nhiều liều xong không được thì đi kiếm mối khác."
Seungmin cố thuyết phục bạn mình đi hỏi thẳng crush của cậu ta nhưng với tính hay ngại lại còn sợ người ta phiền thì Felix sẽ không bao giờ đi hỏi cả. Thật khó để bắt hai người không ai chịu chủ động đi chủ động với đối phương, xem ra phải nhờ Jisung dài dài rồi đây.
"Alo, mày giúp Felix sắp xếp một cuộc hẹn với Hyunjin được không Jisung?" Seungmin gọi điện cầu cứu Jisung.
"Hà? Sao hai đứa nó không tự đi mà hẹn nhau? Đã đi chơi đi ăn cùng nhau rồi mà còn không tự hẹn được hay gì."
"Thì đó, có đứa nào chịu chủ động đâu. Tao với mày mà không giúp thì sang kiếp sau chưa chắc chúng nó đã yêu nhau được đâu."
"Chậc, tao mệt hai đứa này quá! Mày có ý tưởng gì không?"
"Có thì đã không gọi mày rồi."
Jisung và Seungmin buộc phải ra tay giúp hai cậu bạn của mình đến với nhau. Nhìn hai người kia cứ vờn nhau qua lại khiến hai cậu đứng ngồi không yên. Trong chuyện tình cảm tất cả mọi thứ cần phải rõ ràng.
Thế nên Jisung đã nảy ra một ý tưởng.
Đừng làm gì nữa, để hai cái người đó tự giải quyết đi.
"Ủa mày? Rồi làm sao chúng nó yêu nhau được?"
"Tao chịu, nếu có duyên chúng nó sẽ tự khắc đến với nhau. Chèo hai đứa này làm tao mệt quá, đi ngủ cho khoẻ." Jisung cúp máy.
Thôi chắc Seungmin sẽ để ông trời tự chèo hai người kia tới khi cập bến vậy.
Vài tuần trôi qua, mối quan hệ giữa Hyunjin và Felix vẫn chỉ là nói chuyện, gặp mặt và làm bài tập chung như những người bạn bình thường, không ai động đến vấn đề yêu đương cả. Dường như không có gì thay đổi hết.
Nhưng có một vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Một ngày nọ, Seungmin với Jisung ngồi ở sân trường tám chuyện.
"Gì cơ? Ông Lee Minho khoá trên theo đuổi Felix á? Mày nói thật không Seungmin?"
"Felix nó kể cho tao mà. Từ đầu tuần đến giờ ổng nhắn tin cho Felix suốt, ngày nào cũng chào buổi sáng xong Felix up gì lên mạng xã hội ổng cũng vào tương tác chia sẻ hết. Không phải theo đuổi thì sao tự nhiên lại làm như thế!"
"Trời đất ơi, lỡ Felix nó đổi ý rung rinh với ông ấy thì sao?"
"Hai bạn đang nói gì nghe vui vậy?" Hyunjin tự nhiên xuất hiện.
"À, thì chuyện là có người đang theo đuổi Felix đó." Seungmin.
"Gì cơ? À không, Felix tốt tính lại dễ thương, có người theo đuổi là điều đương nhiên mà."
"Mày khỏi phải ra vẻ đi Hyunjin. Tao biết thừa mày cũng thích Felix mà." Jisung hơi cọc.
"Tầm bậy, tao thích Felix hồi nào? Người ta thích tao đâu có nghĩa tao thích người ta chứ."
"Này cậu bạn, anh chàng tên Lee Minho kia vừa cao, vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon, vừa học giỏi lại còn có khả năng khiến rất nhiều người đổ đứ đừ vì ổng nên nếu không đồng ý thì lúc đó đừng khóc nhé? Ổng theo đuổi Felix dữ dội lắm." Seungmin.
"Ờ thì..." Hyunjin bắt đầu bối rối.
"Mày đi nói thẳng với Felix đi thằng quỷ, đâu dễ gì tìm được người yêu mày thật lòng đâu. Đi nói chuyện với Felix cho tao."
Jisung cùng Seungmin cố gắng thuyết phục và giúp đỡ Hyunjin đi nói chuyện nghiêm túc với Felix. Giờ hắn ta có tình địch rồi, không thể chần chừ được nữa.
"Lỡ tao không thật sự thích Felix thì sao? Lỡ bọn tao không hợp nhau thì sao?"
"Mày phải thử mới biết chứ. Tìm hiểu nhau cho kĩ trước đi rồi yêu nhau cũng chưa muộn đâu, quan trọng là mày có chịu mở lòng hay không thôi." Jisung hết sức hỗ trợ thằng bạn thân của mình, quả này mà còn không chủ động nữa cậu chàng thề sẽ cạo trọc đầu cái tên họ Hwang này.
"Felix à, giờ cậu rảnh không? Ra thư viện với tớ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top