3

Quay lại với Hyunjin và Felix đang ở trong thư viện.

Hai người đã ngồi làm bài tập rất lâu, làm xong một bài lại quay sang nhìn đối phương làm xong chưa, thỉnh thoảng hỏi vài câu rất xã giao rồi lại làm tiếp, rồi lại quay sang, rồi hỏi và cứ thế lặp lại mà không ai chịu nhấc mông lên về trước. Chắc làm sắp hết bài tập từ giờ đến cuối năm luôn rồi.

"Hyunjin, hôm nay tóc cậu rất đẹp."

"Hả? À ừ, hôm qua tớ mới gội. Cảm ơn nha." Hyunjin tự nhiên lúng túng trước lời khen.

"Tớ vẫn luôn tự hỏi..."

"Sao vậy?"

"Cậu thật sự nghĩ sao về tớ? À, ý tớ là, cậu có cảm nhận thế nào mỗi khi tiếp xúc với tớ vậy?"

"Ừm..."

Hyunjin trầm ngâm nhìn Felix. Felix ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh. Hỏi như này có vẻ không ổn rồi, liệu hắn ta sẽ cho cậu câu trả lời như thế nào đây?

"Felix rất tốt, rất dễ thương, rất chăm chỉ."

"Vậy hả? Hyunjin thấy vậy sao?"

"Giọng của cậu nghe rất hay..."

"..."

"Tớ cũng thích được ở bên cậu..."

'Khoan đã, cũng thích được ở bên mình? Là sao?'

"...với tư cách là một người bạn."

"À ra vậy, cảm ơn Hyunjin nha. Tớ cũng thích ở bên cậu."

Xem ra Felix nghĩ hơi xa xôi rồi, rõ ràng Hyunjin chỉ yêu quý và coi cậu như một người bạn tốt không hơn không kém. Cậu đang hy vọng về điều gì vậy chứ, thật hoang đường mà.

"Cậu muốn đi ăn trưa cùng tớ không?"

"Hyunjin rủ tớ đi ăn hà?"

"Ừ, đi không?"

"Đi chứ, nhưng mà Jisung với Seungmin thì sao? Đồ của họ vẫn đang ở đây mà." Felix nhận ra đã quá lâu rồi chưa thấy hai cậu bạn mình quay lại.

"Kệ họ đi, lát chúng ta sẽ quay lại đây."

Seungmin và Jisung vẫn ngồi buôn chuyện.

"Ê hình như bọn mình ngồi đây hơi lâu rồi, mày nghĩ hai đứa kia còn ở thư viện không?" Seungmin.

"Ê hai đứa nó đang đi kia kìa mày, cúi xuống không là bị thấy bây giờ."

Hai con người hóng hớt giả vờ như mình không phải bạn của Hyunjin và Felix khi thấy hai cậu bạn đi qua. Và may quá, không ai nhận ra sự bất thường này cả.

"Ăn gà rán nhé?" Hyunjin đề nghị.

"Đồng ý." Felix gật gù.

"Ồ hai đứa nó đi ăn cùng nhau kìa, đấy có tính là một buổi hẹn hò không?" Seungmin.

"Khi nào xong tao sẽ phải hỏi chuyện chúng nó. Bọn mình quay lại thư viện đi." Jisung với Seungmin về thư viện.

.

Hyunjin và Felix đang cùng nhau ăn trưa rất vui vẻ.

"Lâu lắm rồi tớ mới ra ngoài ăn đấy." Felix.

"Thế để bữa này tớ trả nhé?"

"Ơ kìa, đừng làm thế, để tớ trả cho."

"Không được, tớ phải trả. Chủ quán, thanh toán giúp em với."

Hyunjin thanh toán toàn bộ bữa trưa hôm nay. Cả hai đã ăn rất ngon và nói chuyện rất vui. Đến lúc quay lại thư viện và lấy đồ về nhà rồi.

"Ừm...cảm ơn cậu nha. Lần sau để tớ đãi cậu nhé?"

"Không cần đâu, ai trả tiền không quan trọng. Chúng ta vui là được. Cậu ăn ngon chứ?"

"Ngon. Đi với cậu tớ vui lắm."

"Thế tốt rồi. Cậu thích là được." Hyunjin mỉm cười xoa đầu Felix.

Lee Felix chưa bao giờ cảm thấy rối bời như bây giờ.

Sự thân thiện và tốt bụng của crush khiến cậu chàng không khỏi ngại ngùng và cảm thấy bồn chồn. Trong đầu Felix bây giờ chỉ toàn đật ra các nghi vấn về hành động của Hyunjin và lý do hắn ta làm vậy, hắn chưa từng thân thiết đối với cậu như thế, có phải hắn cũng thích cậu không?

"Nghĩ gì mà tập trung thế?"

"À đâu...nghĩ vu vơ ấy mà. Cậu quan tâm làm gì chứ!"

"Ừm."

Rõ ràng biểu hiện của Hyunjin rất bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top