2
"Chào Hyunjin, chào Jisung!" Felix và Seungmin cuối cùng cũng đã có mặt ở thư viện.
"Felix, cậu cũng lên đây học hả?" Hyunjin thắc mắc.
"Ủa không phải cậu gọi tớ lên hả?"
"À Felix ơi ra đây ngồi đi, cả Seungmin nữa. Có chỗ này tớ chưa hiểu lắm giảng cho tớ với." Jisung kéo Felix ngồi giữa cậu bạn và Hyunjin.
'Mày bày ra việc này chứ gì?' Seungmin nói chuyện bằng ánh măt với Jisung.
'Mày biết thừa rồi thì đừng nhìn tao như thế, cứ ngồi đó đi.'
"Seungmin bị đau mắt hả?" Hyunjin.
"Đâu có, mắt tớ bình thường mà."
Thế là cả bốn cậu bạn ngồi học tiếng Anh ở thư viện như thế.
Mặc dù là ngồi học, nhưng Felix không thể ngăn bản thân liếc nhìn Hyunjin bên cạnh thay vì hoàn toàn tập trung nhìn vào bài tập. Jisung và Seungmin ngồi cạnh biết rõ điều đó, họ lại giao tiếp bằng ánh mắt một lần nữa.
"Ôi tự nhiên đau bụng quá, Seungmin ơi làm ơn đỡ tao ra nhà vệ sinh với, hai người làm bài tập tiếp đi nha." Han Jisung giả vờ ngã vào người Seungmin.
"Mày đau bụng chứ có đau chân đâu mà bảo Seungmin đỡ?" Hyunjin biết tỏng thằng bạn mình đang âm mưu điều gì. Nhưng mà cũng không thể ngăn Seungmin đang lôi xềnh xệch Jisung ra ngoài được.
Vậy là còn mỗi Hyunjin và Felix ngồi cạnh nhau trong thư viện.
Hai con người trầm tính đặt chung một phòng không biết nói gì. Đã thế một trong hai người đi thích người còn lại và người còn lại cũng biết điều đó.
Ngại thấy ớn.
"Ừm, cậu với Jisung hay ngồi đây học cùng nhau hả?" Felix chủ động nói trước.
"Đúng vậy."
"Nghỉ hè cậu có định đâu chơi không?"
"Chắc có. Làm sao ở nhà cả ba tháng được."
"Chắc mùa hè năm nay nóng lắm ha."
"Ừ chắc vậy đấy."
"Lát về cậu định làm gì?"
"Có lẽ là đi ngủ."
Một cuộc trò chuyện hơi vô tri so với tưởng tượng của Jisung và Seungmin.
Ở một quán nước nọ gần trường , Jisung với Seungmin đang ngồi uống nước buôn chuyện.
"Mày có nghĩ hai người đó sẽ đỏ mặt nhìn nhau không?" Jisung.
"Trừ khi Hyunjin nó thích Felix thì may ra cả hai đứa đều đỏ mặt, còn không thỉ người duy nhất ngại sẽ là Felix." Seungmin đáp.
"Mày nghĩ Hyunjin có thích Felix không? Nếu nói không tao thấy cứ cấn cấn sao sao." Jisung.
"Ủa sao lại cấn? Tao tưởng Felix bảo nó bị Hyunjin friendzone rồi?"
"Ai bảo mày thế?"
"Felix."
"Ừ thì đúng là hiện tại cả hai đứa nó vẫn là bạn thật, nhưng mà đâu ai biết thằng Hyunjin có thực sự chỉ coi Felix là bạn bè tốt thôi hay không chứ?"
"Ý mày là sao?"
Han Jisung bắt đầu kể chuyện. Mấy ngày trước, khi cậu ta đang ở trong giờ triết học.
Jisung nhìn thấy Hyunjin đang nhắn tin cho ai đó, nhưng mà vừa nhắn vừa cười tươi một cách rất bí ẩn.
"Hyunjin, nhắn ai vậy mày?"
"Felix."
"Gì cơ?"
"Tao nói tao đang nhắn cho Felix, có vấn đề gì à?"
'Vấn đề là mày vừa nhắn vừa cười trong vô thức mà mày không nhận ra đó.' Cậu ta nghĩ thầm.
Mấy ngày sau, Hyunjin với Jisung có hẹn nhau đi mua sắm. Nhưng mà Hyunjin đã đến trễ tận ba mươi phút, đã thế Jisung gọi mãi cũng không thấy nhấc máy làm cậu ta vừa lo vừa bực cho tới khi bạn mình đến nơi.
"Có chuyện gì vậy? Sao tao gọi mãi mày không bắt máy?"
"À, nãy tao có chuyện với Felix nên quên mất giờ hẹn. Tao xin lỗi nha, đừng giận nhé!"
'Có chuyện với Felix là chuyện gì?'
Jisung đã gặng hỏi mãi nhưng Hyunjin nhất quyết không nói ra đó là chuyện gì.
"Hừm, thật đáng ngờ." Seungmin.
"Tao tin thằng Hyunjin không thể không thích Felix được, chẳng qua nó đang ưu tiên việc học hành hơn nên mới cố gắng phủ nhận tình cảm của mình đi thôi. Tao phải khiến cho nó sáng mắt ra mà thấy ông trời đã gửi người yêu tương lai đến cho nó và việc của nó chỉ là yêu người ta thôi. Phải khiến cho nó hết ế mới được."
"Được thôi, tao cũng sẽ giúp mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top