7. Vợ? Bạn gái?
Cơ miệng em đột nhiên căng cứng, không thể phát ra được, hoặc là em không muốn nói, em sợ khi nói ra, chắc chắn sẽ có cuộc cãi vã.
-"Thầy Hyunjin..."
Coi như là em mù quáng, nhưng ít nhất, hãy để việc lúc nãy đang vẫn còn dang dở. Hắn vẫn im lặng, có lẽ hắn vẫn đang đợi tiếp theo em muốn nói gì.
-"Em đến để đưa thầy chồng tài liệu này...nếu tối nay thầy không nhận và kí thì có lẽ sẽ trễ hạn ạ.."
Hắn nhìn em, cái nhìn này em chưa từng thấy trước đây, một thầy Hwang luôn dịu dàng và ấm áp, một thầy Hwang luôn hết mực bảo vệ em, đưa những tội ác ra ánh sáng đã biến mất. Giờ đây trong mắt hắn chính là một bóng đen sâu thẳm, phản chiếu khuôn mặt e dè sợ hãi của Lee Felix em.
-"Được rồi" Hắn thở dài. "Về đi, cũng đã trễ rồi"
-"A còn nữa..." Em vội chen ngang vào lời nói của hắn, lông mày hắn bất chợt tạo ra một khe rãnh lớn sâu hoắm
-"Thầy...thầy để quên áo khoác, em...em đem về giúp thầy ạ"
Áo khoác?
Hắn khá bất ngờ với điều này, hắn xém nữa đã quên mất rằng mình có một chiếc áo giống như thế này, nhưng thoáng chốc đã lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có của mình, hắn thở dài:
-"Không cần, vứt thùng rác đi"
Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu em, tại sao chứ, thầy thấy em phiền sao, hay em đã làm rách chỗ nào rồi?
-"Thầy..tại sao ạ?"
-"Áo tôi, tôi có quyền, em không vứt được thì để đấy tôi sẽ vứt đi, bây giờ hãy về đi, trời tối lắm rồi"
Em biết mà, biết là áo của thầy nên thầy có quyền quyết định, nhưng lý do tại sao, thầy không nói. Sau đó em lại thấy bóng người phụ nữ đang lấp ló sau cửa, có lẽ như đó là người vợ của hắn, ra vậy, hắn đã có vợ, tức em là chỉ đang tự mình đa tình, không trách hắn vô tâm.
-"À còn nữa"
Lúc em quay đầu định ra về, bỗng giọng nói của hắn lại cất lên, chen vào những dòng suy nghĩ của em.
-"Chuyện ngày hôm nay, em thấy gì, quên hết đi" sau đó hắn lạnh lùng ôm eo người "vợ" của mình và vào trong.
Không biết có phải do em nghĩ nhiều hay không, nhưng tại sao chuyện mình tình cảm với vợ lại phải che giấu? Đừng nói là nó giống như những gì em nghĩ ? Không thể nào, thầy của em là một người thầy gương mẫu, chuẩn mực mà.
Vậy chắc là do em nghĩ nhiều rồi.
Trên đường đi về, tâm trạng em đang rất rối bời, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, từ chuyện chiếc áo đến câu nói của hắn. Chiếc áo đã bị thầy đem ra vứt vào thùng rác rồi. Nhưng chiếc áo đắt tiền và đẹp như vậy mà lại vứt đi không lí do thì lại quá phí phạm đi.
Em biết chiếc áo này đối với những người giàu có như thầy, nó chỉ giống như một chiếc giẻ lau sàn không hơn không kém. Nhưng đối với em, có khi sở hữu nó còn được gọi là một vinh hạnh to lớn chăng.
Nghĩ thế em liền lại gần thùng rác, vì sợ có người phát hiện nên em đã nhìn xung quanh, chắc chắn rằng khu này rất ít người ra vào, nhân cơ hội nhặt nó lên sau đó bỏ tạm vào bao nilong và mang về giặt sạch.
Tối đến, những câu nói của hắn lại thôi thúc cảm giác tò mò trong con người của em, không nhịn được nữa, đành lấy máy ra nhắn tin hỏi khéo giảng viên Sally-người được cho là thân thiện nhiệt tình nhất
- Chào cô ạ, em là Lee Felix đây ạ.
- Chào em, em về nhà rồi đấy à?
- Vâng ạ, nãy em đến nhà và đưa tài liệu cho thầ-
Nhắn đến đây thì có một luồng suy nghĩ chạy ngang qua đầu em, sau đó nhanh chóng tinh nhắn mới đã được thay vào
- Vâng ạ, nãy em đến nhà và thấy vợ thầy nên em đã đưa cho cô ấy rồi ạ.
Bên đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng rất lâu không thấy trả lời, thầm nghĩ cô Sally đã ngủ rồi nên em cũng vội tắt máy và chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên có thông báo tin nhắn mới.
Là của cô Sally
- Thầy Hyunjin làm gì có vợ đâu em, người đó có thể là mẹ của thầy đấy, chắc em nhầm rồi, bây giờ đi ngủ đi, cô chúc em ngủ ngon.
Mẹ của thầy sao?
Không thể nào...
Nói em bị điên cũng được, nhưng mắt em rất sáng, rõ ràng đó là một người phụ nữ rất trẻ trạc tuổi đôi mươi, mái tóc nhuộm hồng, trang điểm rất đậm và ăn diện những bộ đồ thời trang quyến rũ. Không thể nào người đó là mẹ của thầy
Và giả sử như đó là mẹ của thầy Hyunjin, thì làm sao có chuyện con trai lại làm những hành động thân mật như hôn môi, ôm eo hay thậm chí là gọi cho nhau những cái tên tình cảm như vậy?
Vậy chắc chắn là bạn gái thầy rồi, em cũng không ngờ gu của thầy lại là cô gái đấy, khác xa với những gì em tưởng tượng như việc gu bạn gái của thầy là những người tri thức và nghiêm túc. Cô gái ấy khác xa, không nói chứ nhiều người nhìn vào còn tưởng cô ấy chính là gái mại dâm.
Suy cho cùng thì đến cuối vẫn là chỉ một mình em tự đa tình, cho dù có là vợ thầy hay bạn gái thầy, em vẫn chỉ là một đứa mang lòng tương tư một người không thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top