𝒆𝒍𝒍𝒊𝒑𝒔𝒊𝒔𝒎
Dưới bầu trời đêm rực rỡ bởi hàng triệu vì tinh tú xa xôi, tôi đã từng cùng em đốt vài nhánh pháo hoa nơi sân vườn của ngôi nhà. Từng cây pháo sáng lên như bông hoa loé ra trăm tia lửa, gom góp thành những ngọn đèn nhỏ rạng rỡ giữa màn đêm tối của ngôi làng an yên.
Buổi tối hôm đó, Yongbok xinh đẹp giữa một biển trời pháo hoa. Tại nơi nụ cười thuần khiết tựa ánh ban mai sáng sớm, lạ thay trong mắt của tôi lại là bức tranh tuyệt đẹp vĩnh viễn không phai trong lòng. Mùa hạ lẳng lặng đi đến và tình ta cũng như vậy. Cứ ngỡ bản thân sẽ chỉ bước qua cuộc đời Yongbok trong một mùa hè mà thôi, nào ngờ người con trai ấy lại để cho tôi nỗi thương, nỗi nhớ nhiều quá.
Vậy mà tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, mối tình mới chớm nở đầu tiên của đời xuân bỗng trở thành những pháo hoa lụi tàn, chết trong lòng một phần trái tim đã tan vỡ.
Tất cả những ngày tháng tuyệt đẹp của mùa hè năm ấy chỉ còn là mảnh kí ức ố vàng trong tâm trí mà thôi.
"Hyunjin, cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi!"
Giọng nói của người phụ nữ vang lên như một chiếc búa đánh tan những lớp thuỷ tinh vỡ thành trăm mảnh.
Tôi khẽ mở hờ đôi mắt nặng trĩu sau một khoảng thời gian lâu dài, đón nhận điều đầu tiên là mảng trần nhà trắng xoá và mùi hương nồng nặc của các loại thuốc pha trộn lẫn với nhau. Dường như vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt, đầu óc tôi trống rỗng một màu đen tối mịt, toàn thân thì đau nhức chẳng thể cử động nổi. Vang vẳng bên tai tôi là âm thanh tít tít của các thiết bị máy móc thay cho nhịp điệu của trái tim. Điều duy nhất mà tôi có thể mau chóng ý thức được đó chính là bản thân đang nằm bất động trên một chiếc giường bệnh lạnh lẽo, không gian xung quanh bao phủ một màu sắc trắng xoá nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ảm đạm.
Không lâu sau, người phụ nữ kia mau chóng quay trở lại với một người đàn ông mặc blouse trắng, người toát ra một khí chất mang đầy sự già dặn và kinh nghiệm trong cuộc đời. Rồi sau đó tôi đã được người kiểm tra một lượt sức khoẻ tổng thể qua như vậy, và nghe đi nghe lại những lời dặn dò cùng khuyên nhủ chẳng màng để vào tai.
"Em đã hôn mê được hai tháng rồi. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ đã rất lo lắng cho em."
Người phụ nữ đứng bên phải cánh giường và nhẹ nhàng cất tiếng. Câu nói ấy như một cái gáo nước dội thẳng vào mặt tôi, thành công lôi kéo tâm trí tôi ra khỏi sự hoài nghi và mơ màng. Đó chính là khoảnh khắc tôi mới thực sự tỉnh lại.
Cả một buổi chiều ngày hôm đó, tôi nằm lắng nghe người y tá nói chuyện vô cùng lâu, thế nhưng chẳng phải lời nói nào cũng được ghi nhớ trong tâm trí. Trong giây phút ấy, tôi đã thực sự ngờ vực về hiện tại, về những vạn vật vẫn luôn luân chuyển theo thời gian, và về sự tồn tại của bản thân trong căn phòng bệnh này nữa.
"Yong - bok..."
Tôi vô thức cất tiếng gọi từ một chiếc cổ họng khô khan. Nơi đáy mắt mờ đục không một chút sức sống, tôi thất thần trông qua một khoảng không vô định, trái tim tĩnh lặng như mặt hồ lặng thinh.
Đó là tên gọi của một người nào đó mà tôi chẳng thể nhớ ra nổi. Chỉ có thể biết rằng, khi cái tên ấy hiện hữu lên trong tâm trí, tôi lại bất giác sinh ra một cảm giác nhói đau như có hàng trăm nghìn chiếc đinh đâm sâu vào lồng ngực, và hốc mắt đỏ hoe này lại ậng lên một màng nước khiến tầm nhìn mau chóng ngập tràn trong một sự mất mát không mang tên.
Tiếng gọi thì thào vang lên rồi chính thức bị nuốt chửng bởi sự lặng im của căn phòng. Bấy giờ đây tôi mới đưa mắt sang nhìn người phụ nữ đứng ngay bên cạnh chờ đợi, kể cả từng một cử chỉ nhẹ nhàng cũng có thể kéo đến những cơn đau nhức nhối.
"Hyunjin này, chị nghĩ bây giờ chính là lúc em nên chấp nhận sự thật thôi."
Giọng nói của người y tá bỗng nhiên trầm lặng xuống, cùng với khoảng không gian trắng xoá đã khiến cho bầu không khí trở nên ủ dột và ảm đạm hơn. Ánh mắt cô man mác buồn và hằng lên sự lo lắng, mà đối với tôi vừa mới tỉnh dậy chẳng thể thấu hiểu nổi.
Thì ra, mùa hè năm ấy vốn không được kết thúc một cách trọn vẹn, mà từ quãng thời gian đó cho đến thời điểm của hiện tại đã ba năm trôi qua. Hwang Hyunjin của đêm bắn pháo hoa hôm đó thật sự đã cận kề với cái chết, chỉ cần chậm một phút không kịp đến bệnh viện thôi là cơn lên tim đột ngột đó đã mang tôi đi rồi.
Trong những năm tháng yếu ớt gắn liền với giường bệnh, căn bệnh dường như không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Tôi đã phải trải qua bao nhiêu cơn nguy kịch và hôn mê khiến người y tá chăm sóc nhiều lần không khỏi sợ cứng người. Cứ như vậy chìm trong sự mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ với cơ thể yếu ớt, thoi thóp nhờ ống thở khi chờ đợi tìm ra được quả tim của ai đó thích hợp với bản thân.
Khoảng thời gian đó, tôi luôn mơ thấy những giấc mơ khác biệt. Mà đợt hôn mê vừa rồi chính là lần chìm vào trong giấc ngủ sâu nhất. Có lẽ bởi vì tôi đã tìm được cho mình một giấc mơ đẹp đẽ mà bản thân không bao giờ mong muốn thức dậy.
Và rồi, từng giọt nước mắt chảy ra làm ướt đẫm cả một mảng gối. Trước đây tôi luôn căm ghét cái cách không thể kìm nén cảm xúc thái quá của bản thân, đã thế nước mắt lại luôn vô thức tuôn rơi một cách dễ dàng. Trong giây phút ấy, tôi đã nhớ ra Yongbok. Làm sao có thể nào quên được người con trai đã đem đến ngọn hải đăng cho lòng tôi như đại dương tối đen và sâu thẳm.
"Em muốn gặp Yongbok..."
Tôi chua xót nói, trong tận nơi đáy mắt là một nỗi nhung nhớ sâu lắng đã âm ỉ một khoảng thời gian dài. Thật sự tôi rất nhớ Yongbok, ánh mặt trời mùa hạ của tôi.
"Chị biết rồi. Chị sẽ bảo mẹ đi tìm Yongbok cho em."
Những ngày sau đó, tôi chẳng thể biết được đây là đêm thứ bao nhiêu bản thân phải cô đơn trải qua một mình. Đôi khi mẹ hoặc bố tôi cũng xuất hiện, thế nhưng tôi chẳng bao giờ trông thấy hai người họ đi đến cùng nhau. Hai chữ "gia đình" với tôi chẳng thể cứu rỗi được nữa.
Đằng sau cánh cửa sổ ấy là một thành phố bộn bề, tấp nập dòng người và xe cộ, ánh đèn xa xôi loé lên những đốm sáng nhỏ chói rọi thay cho một đô thị không trăng và biển sao. Bầu trời u tối và sâu thẳm như cõi lòng tôi. Nằm yên chờ đợi cái chết có thể bước đến bất cứ lúc nào.
Tôi luôn tin vào lời người y tá kia từng nói. Ngay cả khi con tim này đã thoi thóp và mệt mỏi, tôi vẫn ngồi đây ôm mãi một nỗi chờ đợi, hy vọng vào ngày nào đó Yongbok sẽ lại xuất hiện và bước đến chữa lành vết thương.
Trong một buổi tối se lạnh cuối tuần, cái cây trước cửa sổ đã dần bị trơ trụi bởi tiết trời đông cằn cỗi. Khi tôi đang dang dở chăm chú đọc sách, lúc đó mẹ đã xuất hiện từ đằng sau lớp cánh cửa.
"Trong lúc con hôn mê, thật ra trên thế giới đã trải qua một số chuyện."
Bà nhẹ giọng mở lời, cẩn thận và dè dặn để con trai bà thấu hiểu một cách chậm rãi và thấm đẫm vào tâm can. Âm thanh phát ra nơi cổ họng trầm lắng và u uất, nỗi buồn ngày càng lộ thật rõ, đau thương lớn lên dần.
"Bà ngoại con đã mất vào hai năm trước rồi."
Bà vẫn luôn đổ lỗi vì bản thân mà thằng cháu bà mới khổ sở như vậy. Nếu như năm đó bà không nói với con mình rằng bà rất nhớ Hyunjin, thì tôi đã không nghe lời mẹ về quê và phải cận kề với cái chết. Sức khoẻ dần già yếu cùng nỗi day dứt ám ảnh mãi trong lòng, bà ngoại đã lẳng lặng ra đi trong căn nhà hoang hoải. Không một ai hay biết, không một ai ở bên trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Thông tin muộn màng đến như xé nát trái tim tôi thành những mảnh vụn rời rạc. Tôi chết lặng, dường như không thể tin vào điều mới được lọt vào tai. Trong khoảng thời gian chìm vào trong cơn mê, người thân duy nhất mà tôi thật sự yêu thương đã rời xa tôi đến nơi miền đất khác.
"Nghe mẹ nói này, bây giờ chính là lúc con phải thật mạnh mẽ. Bệnh viện vẫn luôn cố gắng tìm người hiến tim phù hợp cho con."
Giọng bà dường như nhỏ dần và mất đi khi mà tôi chẳng còn tỉnh táo được nữa. Chỉ có thể biết rằng, lồng ngực tôi lại đau như những ngày vật vã trong căn bệnh. Và rồi âm thanh máy đo nhịp tim mất kiểm soát vang lên như xé toạc cả màng nhĩ, từng cơn đập nơi lồng ngực lại trở nên rối loạn khiến tôi không thể thở.
Người phụ nữ hoảng hốt, gào mãi cái tên gọi mà tôi đôi khi luôn nghe thấy trong một vài giấc mơ. Vạn vật lại một lần nữa trở nên thật hỗn loạn, tầm nhìn tôi dần dần xuất hiện những người bác sĩ mặc blouse trắng, bên tai là hỗn tạp của nhiều giọng nói mà tôi không thể nghe rõ nổi. Từng hơi thở gấp gáp mỗi lúc càng nặng nề, trái tim đau đớn cảm tưởng như bị xé rách đến nát bươm. Xung quanh tôi giờ đây chỉ còn lại một mảng mờ đục trắng xoá, và rồi tôi chính thức nhắm mắt ngất lịm.
Hôm nay tôi đã trông thấy một giấc mơ.
Đó là khoảng thời gian hạ chí vẫn còn bà ngoại ở bên cạnh, giữa trưa hè oi bức lắng nghe âm thanh radio và tiếng ve sầu khóc. Nơi ấy có một chàng trai ngẩn ngơ ngắm nhìn chú bướm xinh đẹp dập dờn cánh bay nơi ô cửa sổ. Tia nắng mặt trời rạng rỡ chảy dài trên mái tóc em nhuốm trọn một màu vàng hoe, mang lại cảm giác ấm áp như được ánh dương vỗ về.
"Hyunjin à, mình nghe nói, khi thời tiết hôm nay trông thật đẹp, có nghĩa là ông trời đang muốn níu kéo ta ở lại với thế gian."
Yongbok vu vơ cất lên một câu nói mà cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào quên được. Em ngoảnh sang nhìn lấy tôi với một cặp mắt trong veo như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, nhoẻn lên một nụ cười khiến cho tôi phải ngẩn ngơ trong khoảnh khắc.
"Cho nên cậu không được bỏ rơi mình đâu đấy."
Đó là một buổi trưa yên bình và quen thuộc của cuộc sống vùng làng quê, giản dị và đơn thuần, mơ mộng và đẹp đẽ. Nhưng rồi tôi nào có thể ngờ được, vào một ngày cuối hạ nắng đi lên, bức tranh ấy đã chính thức tan vỡ.
"Bệnh tình nặng thế này, phải phẫu thuật sớm nhất có thể thôi."
"Nhưng quả tim hiện tại phù hợp nhất chỉ thích ứng được 60% thưa bác sĩ..."
"Không thể để bệnh nhân chờ thêm được nữa, cậu ấy sẽ chết."
Tôi khẽ nhắm hờ mắt, phả ra một hơi thở trĩu nặng. Hiển nhiên những lời thì thầm ngoài hành lang kia đã được bản thân nghe thấy rõ ràng.
"Về Yongbok..."
Giọng nói của người y tá vang lên khi nhắc về cái tên tôi vẫn luôn luôn mong đợi. Khi ấy tôi như bị hẫng lại một nhịp tim, bản thân vô thức nén lại từng hơi thở mà lặng im lắng nghe cuộc trò chuyện ấy.
"Đã cho người về ngôi làng tìm rồi, nhưng lại không thấy ai cả."
"Họ nói Yongbok đi lên thành phố để tìm kiếm ai đó. Cho đến thời điểm hiện tại chẳng còn ai trông thấy bóng dáng của cậu bé ấy đâu..."
"Nghe có vẻ vô vọng, thật ra Yongbok mất tích mấy tháng nay rồi..."
Và rồi tiếng khóc nức nở của người phụ nữ vang lên giữa một hàng lang thanh vắng. Có lẽ cô đang khóc thay cho một cuộc tình thảm thương.
Tôi cảm thấy lòng mình bỗng chợt liền tĩnh lặng, rồi như một biển xanh dậy lên hàng ngàn cơn sóng. Và đó chính là khoảnh khắc tôi đã chết đi một nửa tâm hồn.
Khi được ai đó hỏi rằng bệnh nhân mắc bệnh tâm lý có biết yêu không? Không cần suy nghĩ, tôi liền trả lời. Một vài thứ ít ỏi mà tôi yêu thương trên thế gian này đó là Yongbok và mùa hạ có bà ngoại và em đi qua. Một bên là người tôi chân thành yêu trọn vẹn cả một cuộc đời, một bên là mảnh kí ức tuyệt đẹp tôi muốn cố định nó vào bức tranh vĩnh viễn. Đôi khi tôi ước đây chỉ là cơn ác mộng, khi mà mở mắt ra tỉnh dậy thôi tất cả sẽ biến đi mất.
Yongbok không còn ở bên tôi nữa rồi. Em lưu lạc ở một nơi nào đó, còn sống hay đã chết chẳng có một ai biết được.
Căn bệnh ngày một càng nặng đi khiến tôi chẳng thể dễ dàng hô hấp được nữa. Từng giây từng phút thoi thóp sống nhờ các thiết bị cung cấp oxy. Mơ màng chẳng thể đếm nổi bao nhiêu hôm đã trôi qua, nhận thức được ra hiện tại là đêm hay ngày. Tôi vẫn mong manh hy vọng rằng rồi một ngày Yongbok sẽ đến, nắm lấy tay tôi và rồi động viên tôi phải vượt qua ca phẫu thuật. Cả hai sau đó sẽ được tiếp tục bên nhau với một kết thúc đẹp đẽ.
Không lâu sau, ngày phẫu thuật ghép tim cũng đã tới. Dù rằng phần trăm rủi ro khá cao, nhưng chẳng còn con đường nào có thể cứu rỗi tôi được nữa. Nằm yên vị trên giường bệnh, tôi được các y tá và bác sĩ đẩy đi. Trần nhà trắng xoá cùng với ánh đèn loá mắt cứ thế lướt qua tầm nhìn của tôi như vậy.
Trong cơn mơ màng với hơi thở yếu ớt, bên tai tôi vang vẳng nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn. Dù rằng không thể nghe thật rõ nhưng dường như tôi biết có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần đây. Bọn họ đang gấp rút đẩy chiếc giường bệnh chứa một người nào đó. Mà khi hai chiếc giường của chúng tôi chạy song song cùng một đường thẳng, tôi mới có thể trông thấy khuôn mặt nạn nhân vô cùng rõ rệt.
Đó là Yongbok với một gương mặt đầy máu.
Tôi chết lặng, thẫn thờ trơ mắt nhìn lấy em.
Từng giọt nước nóng hổi không ngừng tuôn rơi từ khoé mi, bao nhiêu tiếng khóc nức nở đều bị nghẹn lại hết trong vòm họng. Tôi không tin vào điều đang trông thấy ngay trước mắt, hiện thực chính xác đã bóp chết trái tim tôi, mang nó xé nát thành từng trăm mảnh. Gương mặt xinh đẹp tôi luôn dịu dàng nâng niu giờ đây bỗng lại thảm thương đau đớn.
Tôi muốn vươn tay ôm chặt lấy người con trai ấy, nhưng rồi cả hai khi đó đã bị tách ra, như bị chia cắt cả một kiếp người.
Chẳng còn điều gì quan trọng trên thế gian này nữa.
Ánh đèn phẫu thuật bất chợt loé lên khiến tôi phải nhíu mày vì chói loà. Phía nơi điểm sáng mờ ảo ấy như là thiên đàng xa xôi đang dang tay vẫy gọi.
Trái tim tôi đau. Vết thương dữ tợn nơi trong lồng ngực cứ thế tiếp tục chảy máu. Và rồi từng cơn nức nở kêu lên mang lại những nỗi đau đớn quằn quại như bị hàng vạn nhát dao xuyên thủng.
Bên tai bắt đầu xuất hiện bao nhiêu tiếng gọi tên tôi hỗn loạn, kèm theo sau đó là tiếng báo động của các thiết bị máy móc kêu lên ầm ĩ. Tôi ghét cái thứ âm thanh ấy vô cùng, kể cả khi chìm sâu vào trong giấc ngủ vẫn phải vang vẳng nghe qua.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, muốn đem hết tất cả bao nhiêu mệt mỏi và nỗi buồn chôn vùi sâu trong bùn đất. Giọt nước mắt cuối cùng lẳng lặng tuôn rơi xuống, hơi thở bỗng chợt trở nên nhẹ nhàng khi hoà vào trong thinh không.
Giấc mơ cuối cùng mà tôi có thể trông thấy, đó là một ngày nắng vàng cùng với Yongbok nằm trườn dưới mái hiên ngủ. Yongbok mơ màng tỉnh dậy sau khi bị ánh mặt trời đánh thức, em khẽ mỉm cười nhìn tôi và rồi thủ thỉ cất lời:
"A, cậu đây rồi."
Tôi liền đáp.
"Ừ mình đây..."
Khi những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè kết thúc, thì đó cũng chính là khoảnh khắc tôi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một vài câu chuyện. Thế nhưng chẳng có cách nào để tôi có thể trốn chạy khỏi những thực tại đau đớn.
Có lẽ vào một ngày nào đó, vào một ngày rất lâu rất lâu về sau, Yongbok và tôi sẽ được gặp nhau dưới những đêm sao lấp lánh đầy trời, dưới những tia nắng nhạt phai đậu mình trên hoa cánh bướm.
Hy vọng kiếp sau hai ta sẽ được bên nhau và hạnh phúc.
Tôi yêu em.
Kể cả sau khi chết đi rồi vẫn vậy.
「 end. 」
「 29072023」
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top