two

sân bay đông nghẹt người, han jisung siết chặt bảng tên trong tay, đôi mắt hướng về phía xa xa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

- lee felix! ở đây này!

lee felix cầm vali, mái tóc vàng óng xinh đẹp hơi xù lên do vừa mới ngủ dậy sau một chuyến đi dài, đôi mắt to tròn nhìn về phía han jisung đang điên cuồng vẫy tay kia, chân cũng tự động mà chạy về hướng đứa bạn. han jisung đón chào em bằng một cái ôm chặt đến mức lee felix có cảm giác eo mình gần như rã ra sau khi thoát khỏi vòng tay của nó. cả hai ra khỏi sân bay náo nhiệt, vào trong xe của han jisung trở về căn hộ cao cấp mà nó mới tậu gần đây.

- rồi sao đây, đại danh hoạ. đi biền biệt mấy năm liền tao còn nghĩ mày sẽ không trở về hàn luôn cơ.

han jisung đặt cốc nước ấm vào tay lee felix, nụ cười nhếch trên môi làm em nghẹn họng. lee felix tợp một ngụm nhỏ rồi lập tức trả lại cho han jisung. cơn đắng nghẹt trong lòng không những không giảm bớt mà còn có xu hướng nghẹn lên tới tận cuống họng, lee felix khó khăn thốt lên từng tiếng lí nhí :

- mày biết mà. đã lâu lắm rồi, tao không về thăm mẹ.

nhắc tới mẹ, lồng ngực của lee felix không kìm được mà rít lên tê tái. đã 5 năm rồi em không về thăm mộ bà. kể từ sau vụ tai nạn ấy xảy ra, cướp mất sinh mệnh của mẹ em và người cha dượng. lee felix cảm thấy bản thân chẳng còn gì níu kéo ở lại nơi seoul toàn đau thương này. những năm tháng đi du học, sống tại nơi đất khách quê người, làm quen với môi trường học tập mới, với những mối quan hệ mới, với cả sự xa hoa, tráng lệ của thành phố paris xinh đẹp, lãng mạn. lee felix đã nghĩ rằng, bản thân sẽ sớm quên đi những ngày tháng khi xưa nhưng giờ đây, khi bước chân về lại nơi thành phố quen thuộc, hít thở bầu không khí thân quen, những kí ức tưởng chừng như đã ngủ sâu lại xôn xao thức dậy, xoáy sâu vào tâm trí lee felix một hình bóng đã từng rực rỡ như ánh ban mai lúc rạng sáng.

- mày đã trốn tránh lâu lắm rồi, felix.

- tao không trốn tránh.

- nói dối. vậy tại sao lúc thiệp mời đính hôn của hwang hyunjin và yang jeongin gửi tới email của mày. mày lại không hồi âm? mày còn không tham gia lễ đính ước! lee felix, đừng tự dối lòng mình.

paris dù có đẹp đẽ, tráng lệ đến mấy, tháp eiffel dù có lung linh, huyền ảo đến mấy cũng không thể nào thay thế cho ánh mặt trời sáng rọi rực rỡ, bất tử. cũng giống như lee felix dù có cố gắng đến mấy, thời gian chẳng thể che lấp đi thứ tình cảm chân thành, thuần khiết như ánh trăng trong lòng.

- không ai thích tự dối lòng mình.

lee felix nói khẽ, hoà lẫn vào tiếng động cơ nho nhỏ của chiếc máy sưởi nhưng han jisung vẫn nghe rõ mồn một. ai biết đâu, rung động đầu đời lại khó quên đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top