three
lee felix đặt bó hoa xuống ngôi mộ đẹp đẽ trước mặt. đã bao lâu rồi em không đến thăm mẹ, lee felix không muốn đếm. đối diện với khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến động lòng người, em mím môi, phát hiện ra tầm nhìn của mình đã bị nhoè đi từ bao giờ.
gió đông thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh thấu làm lee felix rùng mình. em nhớ lại những ngày tháng còn sống ở nơi paris phồn hoa, mỗi lần trở về nhà chỉ ước mong được nhào vào lòng mẹ mà nói hết ra những phiền muộn suốt hai tư tiếng nén nhịn. tỉ như công việc mệt mỏi thế nào, hay cấp trên đòi hỏi cao ra sao? và em nhớ mẹ và gia đình đến nhường nào?
nhưng giờ đây, chẳng còn cách mẹ hàng ngàn cây số như trước, lee felix lại không thể thốt thành lời than vãn,
- con lớn rồi.
đúng vậy, lee felix của mẹ đã lớn khôn rồi, đã tự biết bước đi trên con đường mà mình chọn. và cũng không cần mẹ phải chở che nữa rồi. vậy nên,
- mẹ ở trên kia hạnh phúc nhé.
- đừng lo lắng hay vướng bận vì con, mẹ nhé.
' mẹ đã vì con cả cuộc đời rồi. '
nước mắt thấm vào đầu lưỡi một cảm giác mặn chát. người mà em phải gọi hai tiếng bố ruột kia bỏ đi từ lúc lee felix mới chào đời. năm đấy, mẹ của lee felix mới 18 tuổi không chỉ phải gánh trên lưng một đứa trẻ chưa biết nói mà còn phải chịu đựng vô số những tai tiếng xấu xa. làm mẹ đơn thân lúc còn quá non trẻ, lee felix là tâm huyết, là máu thịt, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bà có được. đem cả thanh xuân để nuôi con khôn lớn, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong lòng lee felix từ thuở còn thơ bé cho tới khi trưởng thành. cuộc sống hạnh phúc của bà kéo dài chưa được bao lâu thì đã chấm dứt, người phụ nữ cả đời đã vì con mà làm tất cả. lee felix không muốn đến cả giây phút cuối cùng mẹ cũng phải lắng lo cho cuộc sống sau này của em.
- con sẽ ổn thôi.
đó là một lời nói dối. lee felix biết điều ấy.
- đi về thôi. ngày mai tao còn phải lên studio.
- lại công việc. mày vừa về được nửa ngày mà. này! từ bao giờ mày thích hút thuốc vậy, felix?
han jisung nhíu mày, vươn tay đem điếu thuốc của lee felix dập nát rồi ném tàn thuốc ra ngoài cửa xe. khói thuốc bốc lên làm ngột ngạt cả không khí trong xe, lee felix nhàm chán dựa đầu vào lưng ghế, nụ cười héo hon gần như méo xệch :
- mày biết lee minho không?
- học trưởng năm cấp ba của tụi mình ấy á?
- anh ấy về nước rồi. lần này là về định cư luôn ở hàn.
- ơ mà khoan, lee minho á? sao nghe tên quen thế nhỉ?
lee felix nhếch mép, nhìn han jisung lặng ngắt bên ghế lái như sực nhận ra điều gì. em nhắm mắt dựa đầu vào lưng ghế, giọng nói khàn đặc đầy khó nghe :
- đi thôi.
- ừ.
bạch nguyệt quang trong lòng hwang hyunjin, người mà hwang hyunjin đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. lee minho giống như ánh trăng rực rỡ, cao xa, sinh ra trong một gia đình quyền quý, chỉ cần đứng trong đám đông cũng toả sáng ngời ngợi. con người như vậy lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới nhỏ bé của lee felix, phản chiếu quá đôi mắt tràn ngập đường nét dịu dàng mà em chưa từng được nhìn thấy của hwang hyunjin. lee minho tựa như được ông trời ban cho thứ quý giá nhất thế gian, sự nhẫn nại của hwang hyunjin, tình yêu nồng nhiệt của hwang hyunjin, tất cả sự chú ý của hwang hyunjin. hay là những gì mà lee felix có hi sinh cả cuộc đời cũng không thể dành được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top