one

đối với lee felix, nụ cười của hwang hyunjin là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.

- không đến lượt cậu lên tiếng ở đây! đồ con ghẻ!

nhưng với hwang hyunjin, lee felix là một cơn ác mộng. cậu ta mang họ lee nhưng được kêu ba tiếng hwang thiếu gia, mẹ cậu ta họ kim lại được cung phụng như hwang phu nhân. và thật trùng hợp, cha cậu ta lại là cha ruột của hwang hyunjin. có ti tỉ lý do để lee felix trở thành em trai của hwang hyunjin, và cũng có ti tỉ lý do để anh ta ghét lee felix.

- hwang hyunjin! mày đừng có quá đáng ở đây!

khuôn mặt của hwang lão gia đã tối sầm lại, mạch máu nổi thành cục trên trán ông, đòn roi vụt xuống lưng hwang hyunjin cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. mẹ kế của hwang hyunjin quẫn bách đứng sau lưng chồng mới cưới, vừa lên tiếng khuyên nhủ nhưng đã bị gạt phăng đi.

ngày cưới của ông bà hwang, hwang hyunjin không nể mặt đến dự lễ đã đành. bây giờ còn lén chạy ra bar, 2 giờ đêm mới vác mặt về, mặt mày nặng nhẹ buông ra vô số những lời chửi rủa cay nghiệt. hwang lão gia không phải người kiên nhẫn, lôi thằng con trai này ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết làm cả người giúp việc cũng phải co rúm lại vì sợ.

lee felix lặng thinh tiến tới chắn trước người anh kia, một đòn roi cũng như thế vụt thẳng vào người cậu ta. hwang lão gia cùng mẹ lee felix thét lên một tiếng đầy hoảng hồn. vết lằn đỏ ửng đã bắt đầu rỉ máu bên má trái của lee felix. năm ấy, lee felix mới tròn 16 tuổi.

lee felix chuyển về nhà mới, là một dinh thự khổng lồ đầy xa hoa tráng lệ, trái hẳn với ngôi nhà xập xệ trước kia của mình. cậu ta đứng sau lưng người mẹ xinh đẹp, lén lút nhìn con trai của người sắp thành cha của mình. có lẽ hwang hyunjin không biết, và cũng không hiểu, lúc anh lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới tối tăm của lee felix tựa như ánh sáng của mặt trời lúc bình minh cao đẹp. lộng lẫy mà xa vời, lee felix chỉ dám siết chặt bàn tay chai sạn, nâng niu, cẩn trọng từng chút một đem thứ ánh sáng ấm áp, xinh đẹp ấy ấp ủ trong lòng trở thành một mầm non nhỏ bé, mỏng manh. dùng tình yêu và tâm huyết để nuôi dưỡng, từ từ lớn lên rồi trở thành một cây đại cổ thụ. chỉ sợ khi chặt bỏ sẽ đem cả tâm can của mình rút cạn.

nhưng anh nào có để tâm, có một người vì anh mà cẩn trọng đến vậy. hwang hyunjin sao cứ phải ngóng trông một ngôi sao xa vời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top