5
"Nếu dốc lòng để yêu ai đó thì được hồi đáp sẽ chưa bao giờ là chậm trễ..."
Hwang Hyunjin mang theo rối rắm chạy khắp nơi chỉ để tìm bóng dáng nhỏ bé trong lòng. Nhưng Hyunjin chạy mãi chạy mãi vẫn không tài nào tìm thấy em. Felix không ở nơi công viên lần đầu trò chuyện. Felix cũng không ở nơi tiệm ăn hai người thường đặt chân. Hyunjin tràn ngập lo sợ trong đầu, từng dây thần kinh như muốn đứt đoạn bởi nghĩ suy. Felix sẽ không biến mất chứ?
Sau đó, Hyunjin liên tiếp nhận được cuộc gọi của Chang Bin. 2 lần rồi 3 lần Hyunjin liên tục không bắt máy, bởi trong đầu anh hiện tại chỉ còn mỗi Felix, Felix một mình ôm đau đớn do chính Hyunjin tạo nên mà Hyunjin ngay cả tìm thấy em cũng không được.
3 giờ sáng, Hyunjin thở gấp ngồi phịch xuống đất, anh cảm thấy chân mình như vỡ vụn, chạy liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ làm Hyunjin dần dần mất ý thức. Vậy mà Hyujin vẫn chạy, chỉ đơn giản vì Hyunjin chưa trông thấy em, Hyunjin muốn ôm em vào lòng, muốn nỉ non câu yêu thương với em thật nhiều...
Hyunjin lê bước quay lại kí túc xá với hy vọng Felix đã quay về. Thật chẳng may lại bắt gặp Bang Chan đang vội vã rời khỏi kí túc xá. Vừa nhìn thấy Hyunjin, Bang Chan đã mất kiên nhẫn mà chậm rãi bước tới.
"Hyunjinie, về đây làm gì?"
Hyunjin không hiểu tại sao Bang Chan lại có thái độ như thế nên chỉ đơn giản cúi đầu buồn bã quay người vào kí túc xá...
"À... em không tìm thấy Felix..."
Bang Chan nghe xong lập tức nắm vai người nọ, nhìn vào bộ dáng thảm hại bây giờ của Hyunjin mà gằng giọng.
"Hwang Hyunjin sao em lại ngớ ngẩn như thế này? Felix đang ở bệnh viện"
"Chang Bin không gọi cho em?"
Ngay lập tức, Hyunjin hiểu ra gì đó, mặc kệ Bang Chan đang vẫy tay để cùng tới bệnh viện bằng xe anh đã chuẩn bị, Hyunjin điên cuồng chạy khỏi kí túc xá.
Lúc Hyunjin đến được phòng bệnh của Felix cũng là khi Chang Bin vừa bước ra khỏi cửa. Chang Bin nhìn thấy Hyunjin thì khá ngạc nhiên, và cũng không giấu được sự khó chịu.
"Hyunjin? Anh nhớ là đã gọi cho mày cả tá lần vào mấy tiếng trước? Vậy mà giờ Hyunjin nhà ta mới đến đây cơ à?"
Hyunjin bỏ ngoài tai lời Chang Bin nói mà chỉ một mực muốn đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Tuy vậy Chang Bin vẫn cứ đứng chặn ngay cửa. Hyunjin quay sang nhìn anh, anh vẫn bày ra bộ mặt bình thản xen lẫn chút chán ghét.
"Chang Bin hyung, cho em vào..."
Hyunjin chưa kịp dứt lời đã bị lời nói của Chang Bin làm cho cứng họng.
"Không, Hwang Hyunjin em còn định làm em ấy đau khổ đến bao giờ?"
Hyunjin không thể phản bác lời nói của anh lớn. Bởi vì anh biết chính bản thân quả thật đã đem đến nhiều tổn thương cho em. Giá như Hyunjin có thể nhận ra rằng em cũng yêu mình sớm hơn một chút thì Felix sẽ không phải một mình gánh chịu buồn bã suốt những ngày qua.
Chang Bin yên lặng nhìn Hyunjin đờ đẫn trôi vào những dòng suy nghĩ miên man của thằng bé. Đối với bất kỳ ai, Hyunjin có thể là một cậu trai với vẻ ngoài cuốn hút cùng phong thái trưởng thành. Nhưng với Chang Bin, Hyunjin chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Felix cũng ngốc nhưng em ấy biết tìm đến buông bỏ để giải thoát chính mình. Còn Hyunjin, thằng nhóc này sẽ chỉ im lặng suy nghĩ rồi chấp nhận gìn giữ đến vô vọng.
Chang Bin xoay người bước ra khỏi cánh cửa, anh lớn đưa tay xoa đầu Hyunjin, giúp người nhỏ hơn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Hyunjinie, hyung chỉ mong em hạnh phúc cũng mong Lixeu hạnh phúc nên đừng phạm phải sai lầm gì nữa đấy"
Chang Bin nói xong liền nhanh chóng cất bước dọc hành lang để đi xa phòng bệnh. Hyunjin đứng đó một lúc để ổn định lại nhịp thở rồi cũng nhẹ nhàng vặn chốt cửa bước vào.
Đập vào tầm mắt Hyunjin là hình ảnh Felix đang nằm trên giường bệnh, em đang ngủ nhưng vẫn nhìn ra được sự mỏi mệt từ khuôn mặt em. Sao Hyunjin lại không nhận ra sớm hơn? Rằng em đã thật sự kiệt sức sau bao nhiêu lần miệt mài yêu Hyujin đến thế? Hyujin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, vươn tay nắm lấy bàn tay em mà nâng niu ấp ủ.
"Felix à... tha thứ cho tớ"
"Hyunjin sẽ nắm tay cậu đi hết thế gian này, một khắc cũng không buông xa"
"Hyunjin rất yêu cậu"
Bởi Lee Felix và Hwang Hyunjin cùng nhau vào đời, cùng nhau khắc nghiệt mà trưởng thành.
Và Hyunjin cũng muốn bên Felix đến tận cuối cuộc đời, đến khi anh và cậu lại trẻ con thêm một lần nữa.
yeah vậy là sắp end bé fic nhỏ xinh này rồi mọi người ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top