2
"Cứ sợ người ướt áo, ngoảnh lại hóa ra mình là kẻ ướt lòng.."
Sau khi Hyunjin bỏ đi, Felix cứ đờ đẫn ngồi ở đấy, tâm trí rối rắm hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Felix sợ tổn thương, càng sợ người mình thương phải chịu khổ sở. Hyunjin đối với em là người đặc biệt nhất trong vô vàn người đặc biệt.
Felix vốn không hiểu vì sao Hyunjin dạo này rất khác lạ, cậu ấy chẳng còn ôm em, chẳng còn cùng em tâm sự về một ngày của cậu ấy. Felix đã nghĩ rất nhiều về việc cả hai phải xa nhau, nhưng rồi chưa bao giờ em dám nghĩ đến kết cục của mình và Hyunjin. Bởi em quá thương Hyunjin. Và thứ tình cảm vô hình ấy đã ăn mòn cảm xúc của em từ bao giờ.
"Sao em còn chưa về?"
Felix ngẩng mặt lên để rồi lướt qua nụ cười đầy cưng chiều của Bang Chan. Vẫn như thường lệ, anh ấy rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh em. Bang Chan không mất nhiều thời gian để nhận ra cậu em nhỏ của mình đang phiền lòng, anh dịu dàng đưa tay xoa đầu Felix, nhìn thẳng vào em rồi nhẹ giọng mở lời.
"Felix, anh biết em đang buồn, có thể em không muốn nói với anh về nó, nhưng em có từng nghĩ liệu rằng giữ riêng mình sẽ khổ cực hơn không?"
Felix "ậm ừ" như đã nghe thấy, quay sang nhìn anh đôi chút rồi rất nhanh lại gục mặt xuống đầu gối.
Bang Chan khẽ thở dài, dùng tay mình phủ lấy tay em. Felix đem cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc từ lần đầu gặp gỡ, đứa trẻ này làm anh gợi nhớ đến gia đình của bản thân. Chính vì thế, Bang Chan dường như luôn để mắt đến Felix, quan tâm, cưng chiều Felix bằng tất cả tình yêu của mình.
"Felix, nghe anh, anh đã nói rằng dù ra sao thì anh vẫn ở đây, bên em"
"Thật ngốc quá, sao em lại phải chịu một mình chứ?"
Felix một lần nữa, ngẩng mặt nhìn lấy người lớn hơn, mắt em đỏ ửng và đôi bàn tay khẽ siết chặt lại.
"Chan hyung, em thích một người, em chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc, nhưng cậu ấy đang dần ghét bỏ em... em rất sợ..."
Bang Chan lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của người em yêu quý. Sau đó, không chần chừ mà ngay lập tức kéo em vào một cái ôm ấm áp.
"Felix, đừng nghĩ như thế, sẽ chỉ hạnh phúc khi em và người đó cùng bên nhau"
Hyunjin dừng lại ngay cửa khi nghe thấy âm thanh của Felix cùng Bang Chan. Ban nãy, Hyunjin vừa định đi đâu đó uống rượu để vơi đi tâm sự. Thế mà, vừa nhìn lên trời đã thấy mây đen ào ạt kéo đến. Hyunjin biết rằng Felix sẽ chả bao giờ nhớ việc đem theo ô bên cạnh. Thế là mặc kệ tất cả, Hyunjin chạy vội về kí túc xá lấy ô rồi mang đến cho em.
Nhưng thật chẳng may là Hyunjin vô tình thông qua cửa kính trong suốt nhìn thấy Felix đang trong vòng tay của ai khác. Hyunjin cùng tâm can chưa được hàn gắn phút chốc lại vỡ vụn thành trăm mảnh.
Hwang Hyunjin, đúng thật là kẻ ngốc. Vì sao lại dốc lòng lo lắng cho em ấy? Vì sao lại im lặng nhìn em ấy đang bên người khác? Vì sao tim nhói đau lại cố che giấu?
Chính là có quá nhiều "vì sao" mà Hyunjin không thể tự trả lời cho bản thân mình và tất nhiên càng không dám đến hỏi Felix. Vậy nên, Hyunjin chỉ biết thầm lặng đặt ô xuống cạnh cửa, mong Felix về nhà thật khô ráo.
Hyunjin một lần nữa chọn cách im lặng.
Hyunjin lại có một bí mật nhỏ mà Felix không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top