Seungin Hyunlix
Chúc mừng các STAY tròn năm tuổi và con fic này đạt 1k view!!!
Chap này là bản thảo đầu tiên tui viết khi quyết định tạo con fic này cơ mà nay mới đăng :)))
Dù sao thì mọi người đọc vui vẻ nhe, hồi này văn phòng của tôi còn lộn xộn hơn cả bây giờ cơ.
Lyric: Winter Falls by Straykids
_____________
"겨울이 다시 불어온다
시간이 또 흐른 걸까"
"Mùa đông lại tới
có phải thời gian đã trôi qua một lần nữa?"
Đôi khi anh tự hỏi rằng đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp em. Mọi thứ đã thay đổi rồi em biết chứ? Mọi người, mọi vật, cả những kỉ niệm đôi ta nhưng thật buồn vì anh giờ đang cô đơn. Nỗi cô đơn ấy ngày càng tăng, trướng phồng lên làm cho con tim quằn quại trong cơn đau âm ỷ. Anh vẫn còn nhớ em nhiều. Quá nhiều để khiến anh bị mắc kẹt nơi ấy, nhớ lại những hồi ức, mơ về những ngày xưa đẹp đẽ hiện lên qua bao kỉ vật, hơi ấm nơi nào dần mất đi chỉ để lại sự hối hận tột cùng.
Anh ôm lấy phong thư đã sờn vàng theo tháng năm, nhắm mắt lại và hồi tưởng.
Quay ngược lại thời ấy, từng kí ức cứ tan chảy rồi đóng băng liên tục, cho tới khi ngọn lửa trong anh bùng lên lần nữa...
Như thước phim tua chậm, anh cảm thấy ngột ngạt, đấu tranh với chính bản thân mỗi lúc nhớ về chuyện cũ. Mặc dù chả thể quay lại, anh vẫn dừng chân nơi dấu vết của em, im lặng nhớ đến việc ta làm cùng nhau năm ấy, tự cười nhạo bản thân khi đã ngượng ngùng, ngần ngại chả thể tự tin đứng bên cạnh em.
"Winter Falls, 떨어진다 눈이
그 어떤 것보다 깨끗하게
Falls, 아직 내게 남은
네 모든 걸 다 지워볼게
I loved you,
너도 그랬듯 loved you
다시 falls, 떨어진다 눈이
떨어진다 우린"
"Winter Falls, và tuyết đang rơi
Tinh khiết hơn bất cứ điều gì.
Falls, tôi đã có quên hết mọi thứ về người
tôi đã từng yêu người,
như cách người đã từng yêu tôi
tuyết rơi một lần nữa,
và chúng ta chia xa."
Bây giờ em ổn rồi. Phải, em sẽ ổn thôi. Bây giờ thì kết thúc cả rồi, em không còn để tâm nữa đâu nên hãy đi đi.
Tự dối lòng.
Em vẫn lục lọi trong trí nhớ, kiếm tìm bóng hình anh giữa đống kí ức tưởng chừng đã tan vỡ. Đó là một mùa đông ấm áp khi ta nắm tay nhau cùng dạo bước, thì thầm trao nhau lời yêu thương, cùng trải qua khó khăn, hồi đó tất thảy mọi thứ đều thật đẹp. Ẩn sâu dưới bầu trời kí ức, buộc trái tim phải quyên đi anh.
Cứ trốn chạy khỏi kí ức ấy mãi...
Cho dù đó là những ngày xưa cũ tốt đẹp mà em nhớ, hay những hình ảnh chợt loé lên rồi nhanh vụt tắt về anh, nó đều để lại sâu trong em sự nuối tiếc đầy đau đớn. Sự hối tiếc về một quá khứ, em không biết và cũng chẳng muốn biết tại sao em vẫn còn nhớ nhung anh. Ngay cả khi em giả vờ mạnh mẽ, cố nở nụ cười hạnh phúc nhất thì khi nhìn vào gương, đó lại là nụ cười gượng gạo kỳ lạ. Phải mất bao nhiêu năm nữa em mới thật sự ổn? Bao nhiêu mùa đông nữa trôi qua thì mọi chuyện sẽ tốt hơn? Em chả biết nữa....
Có khi em cũng chả muốn quên đi anh...
Hoặc có khi em vẫn yêu anh...?
_______
Yang Jeongin đứng bên đường chăm chú nhìn lớp tuyết trắng xoá phủ lên đường phố. Tay em vân vê chiếc móc khoá điện thoại được anh tặng vào ngày này năm ngoái.
Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm quen nhau của hai đứa. Nhưng năm nay chỉ có mình em đi xem phim, mình em ngắm cảnh đường phố, mình em còn vương vấn...
"Innie...?"
Giọng của một cậu trai cất lên sau lưng em. Cái giọng khàn khàn vì cảm cúm vào mỗi mùa đông này Jeongin đã nghe không biết bao lần. Theo phản xạ, em quay đầu nhìn anh.
Anh vẫn đứng đó, tay ôm hai ly cà phê starbuck như mọi năm. Tóc dính lấm tấm vài ba bông tuyết, mặt mũi ửng hồng vì lạnh. Seungmin vẫn nhìn em kinh ngạc. Anh theo thói quen, mỗi ngày đi làm đều rẽ vào starbuck mua hai ly cà phê sữa dù biết chẳng ai uống ly còn lại. Nhưng hôm nay, ngày kỉ niệm của hai đứa, Seungmin lại gặp em ngay trước cửa tiệm bánh ngọt quen.
"Anh mua cà phê à? Cho ai thế?"
Jeongin mỉm cười nhẹ, đầu nghiêng sang một bên, mắt hơi híp lại. Seungmin lúng túng, trong vô thức anh đánh mắt xuống nhìn đôi bông tai của em như một thói quen rồi chợt nhận ra, em đã không còn đeo bất kì bông tai nào.
"Anh... mua cho mình thôi..."
"Vậy sao lại mua hai cốc?"
Seungmin im lặng. Rồi sau đó, anh đưa một cốc lên trước mặt em. "Vậy em uống không?"
Jeongin híp mắt cười, tay vươn ra khỏi túi áo nắm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Seungmin không thích đồ uống đắng nhưng lại thích uống cà phê nên luôn gọi cốc mocha, vậy mà ly em đang cầm là cà phê đen. Tất cả mọi người quanh em đều biết rõ, em nghiện cà phê đen.
Seungmin nhìn em, tay chỉ vào tiệm bánh ý muốn hỏi em muốn vào trước không. Jeongin lắc đầu nhẹ, tay còn lại nắm lấy bàn tay trống trải của anh. Tay em ấm lắm, đến nỗi anh sợ rằng em sẽ buông ra như hôm ấy.
"Mình vào cùng nhau đi, anh nhớ hôm nay là ngày gì không, Seungmin?"
Anh gật đầu. Bàn tay to lớn ôm lấy bàn tay nhỏ hơn. "Em chắc chứ?"
Jeongin gật đầu.
Tiếng chuông cửa kêu leng keng, cánh cửa kính mở ra kéo theo đám bông tuyết đầu mùa ùa vào cửa hàng làm mấy con mèo bên trong bật ra tiếng gầm gừ. Minho nâng mi nhìn hai vị khách quen, miệng làu bàu câu quen thuộc.
"Cuối cùng cũng quay lại"
Seungmin ngượng ngùng nhìn người nhỏ hơn lớn giọng cười khúc khích. Anh đảo mắt sang mấy con mèo lượn lờ quanh tiệm bánh, lòng nhộn nhạo cảm xúc.
"Cheese cake nhá?" Minho lên giọng hỏi, chẳng quan tâm hai người kia có trả lời hay không, tay vẫn đóng gói bánh.
Seungmin cà Jeongin nắm tay nhau ra về, tay ôm lấy hộp bánh. Trên hộp là mảnh giấy note tím pastel của anh chủ quán. Hai người âm thầm lén nhìn nhau cả quãng đường, miệng vẽ lên nụ cười mỉm.
Trong tiệm, Minho ôm còn mèo vàng dõi theo họ qua cửa kính. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, lần này là cậu trai tóc mullet đen và em họ anh. Hyunjin và Felix.
"Cheese cake?" Minho lặp lại tên loại bánh, tay thật con mèo xuống với lấy hộp giấy gói.
Cả hai gật đầu nhẹ. Minho cúi người lấy một tờ note tím pastel được viết sẵn tròng hàng chục tờ y chang trong ngăn kéo tủ, dán lên trên hộp bánh.
Minho đưa cho họ rồi lại ôm lấy một con mèo, chần chậm nhìn họ rời đi. Trên bảng đen nhỏ hình vuông rộng chừng mười xăng, nét phấn trắng nắn nót cùng hình vẽ vài cái nốt nhạc và hai ba con mèo.
'Cheese cake sẽ giải quyết mọi thứ, kể cả người yêu của bạn.
-Han Jisung-'
Trong ngăn kéo tủ, mấy tấm note tím được ghi dòng tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top