Hyunlix

cảnh báo: OOC

Định viết thành fic riêng, cơ mà lúc bắt đầu chỉ viết được vài dòng tâm trạng nhắn ngủi. Dù sao thì chút yên bình trước mấy ngày hè chạy deadline.

Lyrics: gone away by straykids( seungmin, in and han)

Hope u luv it.

__________________

"무너져버린

그 시간 속에서

운명이라 믿었던 바램조차

이젠 소용없는데"

"thời gian vụn vỡ,

hy vọng của tôi

 nó không còn quan trọng nữa rồi"

 Tháng chín năm ấy, khoảng trời Busan không ngừng mưa. Hàng nước xối xả ập lên thân ảnh nhỏ bé trước hiên, nghiền nát bó hoa hồng vung vãi trên nền đất. Ngày hôm đó, anh đã dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong em, đập tan những mộng tưởng của một tình yêu thời thanh xuân đẹp đẽ. Cô đơn, dòng nước mắt được dấu vào cơn mưa, em tự dối lòng mình, rằng mình không khóc , rằng đó chỉ là giấc mơ tệ hại, rằng rồi em sẽ tỉnh dậy và bước tới vòng tay anh như ta thường làm, rằng sẽ viết tiếp câu chuyện mà cả hai đã bỏ dở, rằng anh vẫn còn yêu em...

 Nhưng rồi dù cho em đã gục ngã trong cơn mưa ấy thì anh vẫn không xuất hiện. Năm ấy, chúng ta đã chả còn lại gì ngoài hai chữ đã từng.

Sự cô đơn bủa vây quanh em mọi lúc,như thể con tim héo úa thoi thóp này sẽ tan vỡ tan thành từng mảnh. Mọi nỗ lực lấp đầy khoảng trống trong lòng chỉ khiến vết thương sâu hoắm mãi chả thể lành...

 Em sẽ quên anh từng chút một, coi đó là một giấc mơ về những kí ức mờ nhạt đã tan vỡ trong tiềm thức. Em sẽ xóa hình bóng anh ra khỏi tâm trí, em sẽ đốt cháy hầu hết mọi kí ức đau buồn của hai ta và để nó hòa vào cơn gió thu kia bay đi mất. Em sẽ cố giả vờ rằng không có gì về anh còn đọng lại trong em nữa. Bởi anh từ giờ sẽ chỉ còn là một thời thanh xuân vẫn âm ỷ trong em, mãi luôn là như thế.


....

"돌아서도 결국

다시 생각나는데"

 "Ngay cả khi tôi bỏ lại nó

Tôi sẽ luôn kết thúc suy nghĩ với hình bóng người"

  Anh biết chúng ta đã kết thúc rồi, chính anh là người đặt dấu chấm hết cho đường chân trời hồng hào ấy. Mặc dù không có gì xảy ra giữa đôi ta nhưng khi nuốt xuống những đè nén, không  quan trọng bao nhiêu lần cố gắng chấp nhận cảm xúc, anh lại tự dằn vặt chính bản thân.

 Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ có thể đứng nhìn từng mảnh kí ức tan vụn vỡ rơi xuống nền đất lạnh, cứa sâu vào tâm can. Biết nó sẽ làm tổn thương mình, anh vẫn muốn ngắm nhìn nó, thả mình xuống dòng suối thanh xuân trở về với ngày nào còn bên em.

  Trong dòng thời gian đổ nát, anh cố lờ đi mọi thứ về hi vọng một mai của hai ta. Anh đã cố gắng để không quên đi, tin rằng đó là định mệnh, một phần của cuộc sống. Khi một bức tranh được hoàn thành, anh sẽ treo nó lên để ngẩng cao đầu tự hào hoặc vò nát coi nó như không đáng có. Còn tình cảm năm ấy sẽ được cất sâu trong lòng, rải mảnh vụn nhỏ nhặt lên nết vẽ của anh. Rồi cuối cùng, sự thật bắt anh chấp nhận sai lầm ấy.


.....

"엉켜버린

널 찾던 내 맘도

사라졌어

Gone Away

더 이상 잡을 수도 없을 것 같아"


"Tình yêu của tôi

trái tim tôi tìm kiếm người

nhưng người đã đi mất

Gone Away

Tôi không nghĩ mình có thể ngăn cản người nữa"

 Tôi nghĩ rằng tình yêu dành cho người đã đến hồi kết. Mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng...

Để rồi sau này khi gặp nhau trên thành phố Busan đầy kỉ niệm này lần nữa, anh và em sẽ tay trong tay với người mình thương, bỏ lại thanh xuân và mối tình dang dở, tìm cho mình hạnh phúc mới.

Chúng ta không thể quay lại ngày ấy, tựa cơn mơ ngủ ngắn ngủi. Dù thời gian có trôi đi, vết sẹo không thể biến mất. Cảm xúc từ thời gian chúng ta ở bên nhau, hai ta khó có thể xóa nhòa nó một cách dễ dàng bởi cái cảm giác bồi hồi như lần đầu tiên nghe câu nói ấy vẫn luôn in hằn trong tâm trí, mãi mãi...

"사랑해요"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top