Xin lỗi, tớ yêu cậu

"Vì vậy ngay từ lúc này. Đã đến phiên cậu trả lời tớ rồi đấy, Hyunjin."

Felix nhẹ nhàng trượt đôi bàn tay từ gương mặt của anh xuống, cậu thở hắt ra một hơi. Lòng thì nhẹ nhàng bớt được vài phần nhưng cảm giác không nhận được câu trả lời thoả đáng lại càng khó chịu hơn. Cậu hiểu cảm giác của anh ban nãy rồi, tuy rằng cậu không nổi nóng hay tức giận trước điều đó. Cậu chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn con người đang ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ có việc phải ra ngoài rồi. Tớ đi trước nhé! Hẹn gặp lại vào ngày mai, Hyunjin."

Cậu liền lách người đi ngang qua anh, mở cửa rồi bước đi không quay đầu. Có cảm giác như cậu sẽ mãi mãi rời khỏi đây vậy, thật khó chịu.

"Aish. Chuyện quái gì vậy chứ?"

Hyunjin sau khi thấy Felix rời đi cũng chỉ đứng yên đấy rồi thốt lên câu than vãn, ngồi thụp xuống và vò tóc rối cả lên. Cuộn tròn người lại, anh sắp xếp lại những gì vừa xảy ra. Lee Felix, người bạn thân mà anh xem như anh em trong gia đình, một người đáng yêu và cần sự chăm sóc quan tâm, cậu ấy vừa mới hôn anh, hay gọi là chạm môi thì đúng hơn? Mặc kệ điều đấy đi, cậu còn tỏ tình với anh... phải, cậu nói cậu yêu anh và đó là bí mật. Từ bao giờ nhỉ? Anh tự hỏi, nhưng bởi lẽ chuyện này không quan trọng nữa, cậu nói cậu chờ câu trả lời của anh. Và anh chẳng biết phải làm sao cả.

"Cảm giác khi phải trả lời những câu hỏi khó là như vậy sao, Felix?"

Anh quay trở về nhà của mình, một mạch đi vào phòng và thả cơ thể của mình xuống chiếc giường êm ái. Anh ụp mặt vào gối như để che đi gương mặt bối rối và muốn nhanh chóng biến những gì vừa xảy ra thành một giấc mơ.

Thế là suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, trong khi ở ngoài phố, mọi người đã trở về nhà để say giấc nồng trên chiếc giường của mình. Đêm khuya cũng buông xuống, trăng lên cao và trên bầu trời đen ngòm kia xuất hiện lấp lánh những vì sao sáng. Nhưng vẫn còn một người trong căn phòng nhỏ của mình, trằn trọc mãi không ngủ được và nằm yên bất động nhìn trần nhà. Hyunjin đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Duy chỉ có hình ảnh của Felix lúc đưa tay lên gương mặt anh và xoa nhẹ vào gò má. Lúc đó, ánh mắt ấy dường như rất đau thương và muôn phần yêu thương. Chính hình ảnh đó đã khiến anh không thể quên cũng không thể suy nghĩ được phải làm gì sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Tựa như được bật chế độ lập lại, Felix xuất hiện trong dòng kí ức của anh từng phút một nhiều hơn. Anh chợt nhận ra rằng, anh và cậu vốn rất thân thiết, dường như luôn bên cạnh nhau, thậm chí những lúc khó khăn và mệt mỏi, cậu luôn là người động viên anh. Nhưng những lúc cậu như vậy, anh đã ở đâu? Chợt cảm giác như có một luồng điện đi ngang qua trái tim. Cảm giác sắp có chuyện không lành xảy ra này khiến anh có chút lo lắng. Anh lo lắng cho cậu khi nãy bảo ra ngoài vì có chuyện cần phải làm.

Dù cho lo lắng nhưng anh không thể chủ động gọi điện hay nhắn tin cho cậu trước. Bởi lẽ chuyện vừa nãy đã tạo một khoảng cách xa hơn cái giới hạn mà Felix đã đặt ra cho cả hai. Hyunjin ngồi bật dậy, xoắn quýt chẳng biết nên làm gì để ngưng nỗi lo lắng không ngừng tăng lên này.

Chợt nhớ đến một người có thể giúp anh trong trường hợp này, anh liền vội chộp lấy điện thoại nằm chơi vơi trên tủ đầu giường. Tìm một dãy số điện thoại quen thuộc và nhấn gọi ngay lập tức.

"Alo."

Phía bên kia đầu dây phát lên một giọng nói ngáy ngủ, khó chịu vì cuộc gọi đến vào lúc hai giờ sáng thế này.

"I.N à, là anh nè, Hyunjin."

Anh thì thầm qua điện thoại để tránh làm phiền giấc ngủ của người khác. Nhưng mà...

"Sao giờ này rồi mà anh còn gọi cho em??? Em đang ngủ!!! Cúp nhé!!"

Jeong In, càu nhàu nói to, tự hỏi ông anh này bị cái gì vậy chứ. Gọi điện thoại lúc người khác đang ngủ, có quá đáng không?!

"Yah yah, anh xin lỗi nhưng mà có việc gấp cần nhờ đến em a."

"Việc gấp gì chứ? Vào giờ này?"

Jeong In cũng dịu giọng xuống, thở dài ngao ngán tiếp ứng ông anh trẻ con của mình. Tự than thân trách phận sao lại có thể sống với những "đứa trẻ ngốc" được hay thế.

"E-em xem coi Felix đã về phòng chưa? Khi nãy anh qua đó mà không thấy cậu ấy đâu cả."

Hyunjin lo đến mức miệng chẳng nói rõ ràng câu chữ, sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó vì cái cảm giác chẳng lành cứ cuốn lấy anh không thôi. Jeong In ở đầu dây bên kia ngẩn người, bình thường Hyunjin có cần phải hỏi gián tiếp như thế này đâu, nhất là với Felix.

"Để em xem."

"Ủa anh ấy không có ở trong phòng? Đi đâu mà giờ này vẫn chưa trở về thế nhỉ? Ủa alo?"

Jeong In vừa dứt câu thì điện thoại đã truyền đến một tiếng tút. Ngáo ngán lắc đầu, không hiểu hai ông anh của mình làm cái trò gì. Khó chịu quay trở về phòng, đánh một giấc ngủ nữa.

—-

"Hức H-hwang hức Hyunjin là đồ ngốc. Là đ- hức đáng ghét."

Hai giờ sáng, trên đoạn đường vô cùng vắng vẻ, không một bóng người và chỉ tồn tại những ánh đèn đường soi rọi. Có một người con trai với mái tóc nhuộm vàng hoe, bước đi có chút loạng choạng, miệng thì không ngừng lập đi lập lại cái tên "Hwang Hyunjin" và kèm thêm mấy câu chửi rủa.

Người con trai đó chính là Lee Felix, 22 tuổi nhưng là lần đầu tiên nếm mùi rượu bia. Khi nãy viện cớ có chuyện gấp cần đi ra ngoài, chính là cậu đi đến cửa hàng tiện lợi mua tận năm lon bia cùng với một chút đồ ăn vặt. Chuyện sau đó thì cậu đã không dừng lại ở lon thứ năm mà là lon thứ mấy cũng chẳng nhớ. Thế là say xỉn đến mức ngủ tại chỗ, may mắn sao của hàng tiện lời mở xuyên đêm nên khi người làm ở đấy thấy cậu như vậy liền đánh thức cậu dậy.

Và giờ thì cậu đang trên đường về nhà, nhưng cảm giác sao cứ đi mãi đi mãi chẳng đến nơi. Có phải là cậu lạc đường rồi không? Không, ngay từ đầu cậu cũng có đi đúng đoạn đường đâu? Cậu đã nghĩ vậy. Cậu đã đi sai hướng rồi, cậu đã chọn lắng nghe theo trái tim của bản thân mách bảo mà không theo lý trí. Ngay từ giây phút đó, chính cậu là người sai. Sai bởi vì lỡ lầm yêu anh.

Cậu bỗng dưng đứng lại, đi đến bên tường nhà người dân ở đó, tựa vào rồi trượt dài xuống đến khi ngồi bệt ra đường. Cậu cuộn tròn người lại, không ngừng tự trách mắng bản thân đã sai lầm như thế nào. Và cũng không ngừng nghĩ đến hình bóng quen thuộc của người nào đó, khao khát được ôm lấy hình bóng đó.

"Xin lỗi, tớ yêu cậu. Hyunjin."

—-

Tưởng twoshots nhưng mà không phải nha :))) tại này tôi viết theo cảm hứng nên là độ dài ban đầu tôi chỉ nhắm chừng 2 chapters thôi. Thôi thì lỡ dài hơn 2 chapters rồi. Hóng tiếp phần kết nha cả nhà! Mãi yêu❤️

Author: creamylatte___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top