Liệu cậu...?

Cơn gió mùa xuân vào hai giờ sáng thổi phà vào lồng ngực, lạnh buốt người nhưng cảm giác đó ngay bây giờ đây không còn quan trọng nữa. Hyunjin hớt hải chạy đi tìm cậu, trên người chỉ có một chiếc áo phông đen và khoác vội một chiếc áo khoác dày. Cớ gì con đường không bóng người nhưng tìm cậu lại khó như thế này. Nhẫn nhịn không được bao lâu, anh gọi điện thoại cho cậu nhưng mãi cũng chỉ đáp lại anh là một giọng nói máy móc.

"Lee Yongbok, làm ơn, bắt máy đi!"

Anh kiên trì gọi cậu rồi bỗng dừng bước chân vốn đang vội vã chạy đi tìm cậu. Anh nhìn về phía xa thấy có một cục bông đang tựa lưng vào tường nhà người khác, trông không có động thái gì, chắc là đã ngủ mất rồi.

Hyunjin chạy về phía cậu, ngồi thụp xuống, đưa tay lên đỉnh đầu của cậu rồi cất giọng gọi.

"Yongbok. Cậu còn tỉnh chứ?"

Chẳng thấy hồi đáp, anh chỉ có thể nghe tiếng thở đều của cậu. Anh thở dài, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Tay còn đặt trên đỉnh đầu của đối phương, anh xoa nhè nhẹ như cách anh thường hay làm để an ủi con người bé nhỏ này khiến anh phải quan tâm, lo lắng. Hyunjin dùng hết sức mình cõng cậu trên lưng, bước từng bước về nhà. Hơi thở của cậu phà vào cổ của anh có chút nhột.

"Yongbok này, cậu thích tớ khi nào vậy? Tớ khi nãy vừa nhớ lại những kỉ niệm lúc trước của chúng ta đấy. Tớ với cậu thân mật hơn tớ nghĩ, chắc do tớ chẳng để ý đến điều đó..."

Đáp lại anh vẫn là tiếng thở đều và tiếng bước chân của anh. Anh ngừng lại một chút, cúi đầu rồi nhìn lên bầu trời đêm.

"Nhìn như những đốm tàn nhang của cậu vậy, Yongbok. Những vì sao sáng trên bầu trời đêm ngay lúc này. Thật đẹp và trân quý..."

"Nhưng phải làm sao đây, sáng ngày mai khi cậu tỉnh giấc... chúng ta sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến như ngày trước, có được không?"

—-

"Felix hyung, mau dậy đi. Ôi trời!!! Chan hyung mà biết chắc chắn sẽ mắng anh nhừ tử đó!! Dậy điiiii."

Jeong In lây cục chăn vừa to tròn vừa trắng, chính xác hơn là do cái người này cuộn vào trong chăn nên nó mới thế. Dường như không thể chịu đựng được sự rung lắc dữ dội này. Felix từ từ vươn tay ra khỏi ổ chăn dày của mình rồi ló đầu ra. Cậu chầm chậm mở mắt vì ánh đèn phòng rọi thật chói sáng. Nhưng đập vào mắt cậu ngay lúc này đây là Yang Jeong In với gương mặt không thể khó chịu hơn. Đầu Felix xuất hiện một cơn đau nhức điên cuồng, nhắm nghiền mắt rồi xoa đầu như cố gắng làm vơi đi cơn đau.

"Felix hyung, em không biết anh bị cái gì nhưng mà nếu mọi người, nhất là anh quản lý và anh Chan phát hiện ra... rằng anh uống rượu thì hãy chuẩn bị thuốc giảm đau đầu đi. Em chúc anh một buổi sáng tốt lành."

Jeong In nói một tràn như vậy rồi bước ra cửa, nhưng có vẻ còn việc gì đó chưa nói hết nên đã quay đầu lại nhìn cậu và càu nhàu tiếp.

"Anh cũng mau chóng vực dậy tinh thần lẫn sức khoẻ đi ạ. Hôm nay lịch trình khá dày đó, đừng để bị trễ giờ. Em ra ngoài trước đây."

Jeong In cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, Felix ngay giờ phút này chẳng thể nghe được một câu một chữ nào của Jeong In cả. Đầu đau như búa bổ, cậu cố gắng nhớ lại ngày hôm qua bản thân đã uống bao nhiêu và làm cách nào để có thể trở về nhà. Nhưng thời gian không cho phép cậu làm việc đó, với tay lấy điện thoại xem giờ thì chỉ còn nửa tiếng thôi là phải xuất phát đi làm rồi.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả các thứ, Felix bước ra phòng khách, nơi các thành viên khác đang chờ. Mặc dù đầu vẫn còn khá đau, thậm chí tầm nhìn có hơi choáng váng nhưng cậu phải gắng gượng. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy hàng ghế sofa có Jeong In khoanh tay nhìn vào hư không, Lee Know huyng và Seungmin thì chăm chú nhìn điện thoại.

"Em xong rồi, chúng ta đi thôi, Lino hyung."

Tầm nhìn của Lee Know rời khỏi chiếc điện thoại và nhìn cậu chừng vài giây liền gật gù đứng dậy rời đi. Vì lịch trình bắt đầu vào sáng sớm nên mọi người không có mấy sức lực. Còn cậu thì gần như sức lực bằng không, bước đi có chút nặng nề hơn bình thường. Ra khỏi cửa nhà, Lee Know bảo Seungmin nhấn chuông cửa nhà bên kia, gọi những người còn lại nhanh chóng ra ngoài.

Sau đó, mọi người tập trung đông đủ trước thang máy, cả nhóm đi cùng với anh quản lý nên có phần trật tự hơn. Felix đứng núp sau lưng Lee Know vì ngay lúc này, người cậu có thể lấy ra làm tấm khiên bảo vệ chỉ có mỗi người này thôi. Phía bên kia thì Hyunjin đang phóng tầm mắt nhìn cậu, hôm nay cậu trùm kín mích, không lộ một miếng da nào ra ngoài. Anh lo lắng không biết cậu có ổn không khi chưa ngủ được bao lâu thì bị gọi dậy đi chạy lịch trình thế này. Lo lắng sau khi say xĩn sẽ rất mệt mỏi, đau đầu các thứ nhưng mà có vẻ... sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu và anh gần như xa cách đến không ngờ. Anh tự hỏi lúc này anh nên làm gì và cậu đang nghĩ gì về chuyện của cả hai. Hay anh nên giả vờ quên đi tất cả và cố gắng níu giữ lấy tình bạn vốn thân thiết và đáng trân trọng. Và có lẽ ngay lúc này đây, cậu cũng đang chờ câu trả lời của anh. Thật ngu ngốc. Anh chẳng biết nữa... thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định.

—-

"Mọi người vất vả rồi ạ~"

Buổi quay hình vừa kết thúc, cả nhóm ồ ạt đi vào phòng chờ chỉ để nhanh chóng có thể nghỉ ngơi. Và không riêng gì mọi người, Felix đã gắng gượng đến giờ phút này là một kì tích. Vừa bước vào phòng, cậu đã nhanh chóng tháo in-ear của mình và mic đưa cho quản lý. Sau đó liền nằm sải lai dưới sàn được lót tấm nệm mút. Felix không cần bất cứ thì ngoài việc ngủ, ăn uống cũng chẳng thấy thèm nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay lập tức. Bang Chan nhìn ra điểm mệt mỏi của cậu, anh tiến lại gần rồi xoa xoa cái bụng phẳng lì.

"Felix, em không đói sao?"

Felix tưởng chừng như đã ngủ nhưng vẫn phản ứng lại câu hỏi của Bang Chan. Cậu lắc đầu, xoay người và sau đó chỉ là tiếng thở đều đặn. Anh thấy vậy cũng chẳng làm phiền cậu nữa, đứng dậy rời đi. Anh sợ rằng cậu sẽ bị đau dạ dày nếu không ăn uống gì nhưng nhìn đôi mắt buồn ngủ của cậu, anh không thể làm gì với việc đó cả.

Ở bên góc phòng, có một người vẫn luôn quan sát cậu nằm ngủ ngon lành. Người đó đương nhiên không ai khác là Hyunjin, gương mặt không mấy vui vẻ nên chẳng ai dám lại gần. Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, cậu vẫn né tránh anh suốt cả buổi quay hình ngày hôm nay. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu đã cố nén cơn đau đầu của mình và làm việc hết công suất.

"Cậu có siêu năng lực hả, Felix?"

Nhìn mà có vẻ như cậu đã cạn kiệt năng lượng nên liền nhanh chóng nằm ngủ thế này khiến anh có phần an tâm. Chưa yên tâm được bao lâu thì đập vào mắt anh là con sóc họ Han kia nằm ngay kế bên cậu. Không chỉ vậy còn ôm lấy người ta. Gì vậy? Ngủ mà ôm ấp có thấy nóng không hả?

Hyunjin như một bản năng đứng phắt dậy tiến tới chỗ Jisung đang nằm, tiện chân đá vào mông của đối phương một cái.

"Yah. Né né ra cho tao nằm với."

Jisung đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bị cú đá ngay mông của anh làm thức giấc. Mặt mày cau có, tay buông Felix ra để tránh cựa quậy trúng, làm cậu tỉnh giấc.

"Giề chớ?! Sao chỗ cạnh tao còn nhiều vậy nè mày không nằm? Chen vào chỗ tao với Felix làm gì?"

"Tao thích. Tránh ra đi."

Tị nạnh một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Hyunjin được nằm cạnh Felix nhưng phải chịu cái ôm "ấm áp" của Han Jisung. Anh thở dài ngao ngán, không biết mình đang làm cái trò gì nữa. Tự dưng lại chen ngang vào chỗ nằm của người khác, trông thật kì quặc nhưng mà dù gì anh cũng chỉ là muốn Felix ngủ một giấc yên lành thôi. Phải... chứ thật ra anh cũng không cảm thấy gì hết... đúng không nhỉ?

"Haiz. Rắc rối chết đi được."

Hyunjin cảm thấy bản thân nghĩ muốn tróc da đầu cũng không thể tìm ra được cách giải quyết cho bản thân. Thôi thì nhắm mắt ngủ một chút, như vậy thì chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Anh nhìn sang Han đã chìm vào cơn mộng, nhẹ nhàng gỡ tay người nọ đang bắt ngang trên bụng mình. Anh chầm chậm xoay người nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu. Trông thật mệt mỏi, cô đơn và có chút đáng thương khiến anh muốn ôm vào lòng.

"Nhưng liệu hiện tại tớ có tư cách gì để ôm cậu vào lòng không? Liệu cậu... có đang suy nghĩ về chuyện của chúng ta không? Thôi vậy, tốt nhất đừng nên nghĩ đến. Cậu sẽ suy sụp tinh thần như bây giờ đây. Suy cho cùng, tớ vẫn là thích nụ cười rạng ngời như ánh nắng của cậu hơn!"

—-
U là trời. Muốn ra chap nhanh nhưng tự dưng tắt ý tưởng thì phải làm sao? Thôi, tôi ráng ráng viết một chap mới như này. Chắc lời văn tôi dở lắm ;-; Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ. Sẽ sớm kết thúc fic thôi nên mọi người cùng tôi hóng nha!! Yêu❤️

creamylatte___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top