Giới hạn

"Aaa xong việc rồi~~ Về thôi!!"

Jeong In, em út của nhóm nhạc Stray Kids, kêu lên tiếng reo mừng vì đã hoàn thành buổi trình diễn cho chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Mọi người trong phòng chờ cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy trên đôi vai của họ đã nhẹ bớt mấy phần căng thẳng và mệt mỏi.

"Này này này! Mau chóng thay trang phục, tẩy trang đi. Đừng nháo nhào lên."

Bang Chan, nhóm trưởng của Stray Kids, không khỏi đau đầu vì mỗi lần xong việc thì bọn trẻ sẽ sôi nổi bất thường rồi làm trì trệ thời gian tan làm của nhân viên.

"Vâng!"

Cả nhóm đồng thanh kêu lên, nhanh chân lẹ tay thay trang phục, tẩy trang và soạn lại đồ đạc cá nhân bản thân mang theo. Mọi thứ vẫn như thường lệ, nhưng chỉ riêng Felix ngày hôm nay trông khác lạ so với ngày thường. Cậu chẳng cần nghe lời dặn dò của Bang Chan ban nãy mà từ lúc bước vào phòng chờ đã liền đi nhanh vào phòng thay trang phục.

"Yongbok à. Hôm nay em có vẻ vội về nhà nhỉ? Có chuyện gì gấp sao?"

Felix nhìn về phía người vừa lo lắng hỏi han cậu, Chang Bin, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay mặt soạn đồ vào chiếc cặp Louis Vuitton mà ba của cậu tặng cho. Cậu cất tiếng, giọng nói trầm ấm ngày nào, nay lại có phần buồn chán.

"Không có gì ạ. Chỉ là em hơi mệt nên muốn về nhà nhanh để nghỉ ngơi thôi."

Chang Bin gật gù rồi không hỏi thêm gì, mọi người đều biết cậu dạo gần đây vẫn chưa khỏi hoàn toàn chấn thương. Có lẽ cậu buồn vì không thể hiện hết mình trên sân khấu, lẫn việc chấn thương còn khá đau.

Thế là sau một khoảng thời gian, mọi người đã hoàn tất việc liền nhanh chóng ra về. Bang Chan nhìn một lượt để chắc chắn không bỏ sót một thành viên nào rồi phân nhóm ra thành hai xe để di chuyển về nhà. Trên chiếc xe hôm nay, có điểm vô cùng ngột ngạt, Chan đã nghĩ vậy. Anh nhìn trên xe của mình, Lee Know đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Hyunjin lẳng lặng nhìn ra cửa sổ và Felix... cúi gầm mặt trông rất u buồn. Anh muốn chồm lên hỏi han nhưng suy nghĩ lại, lúc nãy khi nghe cuộc đối thoại của Chang Bin và cậu, anh nghe bảo cậu mệt nên rồi lại thôi không làm phiền cậu và ngã lưng về sau nghỉ ngơi.

—-

"Được rồi. Tất cả nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngày mai còn lịch trình nên đừng quên đấy!"

"Vâng"

Felix mở cửa bước vào nhà trước rồi đóng cửa mạnh tay khiến cho nó kêu rầm một tiếng. Những thành viên còn lại ngỡ ngàng trước thái độ của cậu. Họ nhìn cánh cửa rồi lại nhìn nhau một cách khó hiểu.

"Felix bị sao ấy nhỉ? Hôm nay im lặng lạ thường."

Jisung, người lớn hơn cậu một ngày tuổi, nhíu mày, lo lắng nhìn về phía cánh cửa của ký túc xá.

"Thằng bé có vẻ mệt thôi. Được rồi, giải tán đi. Ai về phòng nấy nhé."

Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng quay về nhà của mình. Bang Chan là người cuối cùng bước vào nhà, anh liếc nhìn về phía cánh cửa kế bên, buông ra tiếng thở dài bất lực. Khi anh bước vào trong thì liền thấy Hyunjin nằm dài ra sofa, đôi mày anh nhíu lại khó hiểu, tự hỏi sao ngày hôm nay bọn trẻ lạ vậy, đã qua tuổi dậy thì rồi mà!

"Hyunjin! Sao vậy? Em với Felix cãi nhau sao?"

Bang Chan biết mỗi khi các thành viên có xích mích với nhau thì sẽ thể hiện ra hết ở bên ngoài. Nhưng điều anh thắc mắc ở đây là, bình thường nếu Felix và một thành viên nào đó cãi vã thì cậu sẽ trực tiếp trao đổi vấn đề và cố gắng làm hoà. Nhưng lần này có gì đó không đúng so với lẽ thường.

"Không! Không có."

Hyunjin lắc đầu rồi lấy tay vò rối mái tóc dài màu vàng của mình. Đứng bật dậy và bước nhanh vào phòng. Đóng mạnh cửa. Chan nghĩ anh thương tiếc những cánh cửa và hi vọng nó sẽ không gặp vấn đề gì vì khoảng chi trả đền bù cũng kha khá so với khả năng hiện tại của các thành viên đấy.

—-

"Felix hôm nay làm sao ấy? Cậu ấy cứ né mình, mình làm gì sai sao? Cậu ấy đang giận mình thật á? Aish."

Hyunjin càu nhàu, tay chân đấm đá loạn xạ trên giường. Anh không thể nghĩ được một lý do tại sao Felix lại né tránh anh, hôm nay có kéo cậu lại để hỏi thì câu trả lời vẫn là "Hyunjin à, tớ hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút.". Nói xong cậu liền giật tay ra rồi đi mất. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu liền chạy một mạch ra khỏi phòng rồi mở cửa nhà đi sang bên chỗ cậu. Anh muốn hỏi cho ra lẽ!

Đứng trước cửa nhà bên Felix, anh đưa tay bấm dãy mật mã để vào trong thì chưa kịp, cánh cửa đã bật mở. Người trước mặt Hyunjin là cậu, quần áo đã được thay thành chiếc quần jogger vải thun màu xám và chiếc áo phông trắng đơn giản. Cậu còn khoác một chiếc áo phao màu đen do tiết trời khá lạnh và chiếc mũ cùng màu, có vẻ như đang muốn đi đâu đó.

Felix nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng trước cửa nhà, chẳng thèm nhìn ánh mắt chầm chầm của người kia, cậu bước ra ngoài và không quên né anh. Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt Hyunjin, trong lòng đang bức bối mà còn chứng kiến việc cậu đối xử với anh như vậy nên không khỏi tức giận. Anh nằm lấy tay của cậu kéo vào bên trong nhà, đóng sầm cửa lại rồi đẩy cậu vào tường, tay chặn lại hai bên.

Felix ngạc nhiên, vì cú đẩy của anh mà lưng cậu có phần tê dại nhưng điều đó chẳng quan trọng, điều quan trọng ở đây là đôi mắt lạnh lùng, tức giận đó của anh. Ánh nhìn đó khiến cậu rùng mình và trong tim nhói lên như thể có một vết rách từ vết thương cũ.

"Này Lee Yongbok. Cậu đang chơi trò trốn tìm với mình hả?"

Giọng nói ấy có phần trầm lắng, khó chịu thể hiện sự bức bối đến nhường nào. Trong đấy còn có một phần mất kiên nhẫn vì không nhận được hồi âm từ đối phương.

"Sao cậu lại không nói gì cả? Rốt cuộc là tại s- "

"Giới hạn."

"Hả?"

Felix đến bây giờ mới lên tiếng, cậu chầm chậm đưa tay bỏ mũ xuống rồi ngước nhìn anh. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt có chút khó hiểu về câu trả lời. Cậu cười khẩy rồi nhẹ giọng nói ra từng câu từng chữ khiến cho anh... không thể quên khoảnh khắc này.

"Cậu đang vượt qua giới hạn rồi đấy, Hwang Hyunjin. Như vậy là đủ rồi."

"Cậu vừa nói cái quái gì vậy? Tớ không hiểu gì cả? Rốt cuộc là cậu bị làm sao chứ? Nếu tớ sai ở đâu cậu phải nói ra chứ? Chẳng phải đó luôn là cách giải quyết của cậu sao?"

Anh tức giận lại thêm tức giận, anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Giọng nói có chút gầm gừ. Cậu nhìn thấy anh như vậy cũng chẳng thể hiện một chút thần sắc gì. Chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt anh tú của anh, như không thể cưỡng lại được, đôi bàn tay nhỏ bé vươn lên đặt trên gương mặt ấy, xoa nhè nhẹ như trấn an, an ủi con sư tử đang nổi nóng. Cậu nhón chân, đưa đôi môi mình đặt lên đôi môi của người nọ rồi vội vàng tách ra.

"Cậu muốn biết tớ bị làm sao, tại sao tớ lại né tránh cậu."

Cậu nhìn sắc mặt của người trước mặt, trông rất ngạc nhiên, mắt mở to thế kia mà. Anh thả cánh tay đang đặt trên tường xuống, nơi đôi môi còn giữ một chút hơi ấm của cậu. Tim anh bồi hồi, không biết phải phản ứng như thế nào. Thậm chí những lời cậu sắp nói đây, anh một chữ vẫn không thể hiểu nổi.

"Bởi vì tớ đang cố gắng đặt ra một giới hạn giữa hai chúng ta. Và cũng là vì tớ có một bí mật."

"Bí mật đó... vừa bị cậu phát hiện ra rồi. Bí mật chính là tớ yêu cậu, Hwang Hyunjin."

Anh không thể phản ứng được gì nữa, câu nói vừa rồi của cậu, ánh mắt của cậu và nụ cười có chút bi thương đó của cậu. Không. Tất cả chuyện này chắc chỉ là mơ, nhưng sao anh lại cảm thấy chân thật đến lạ vậy.

—-

Chị em đoán xem, tôi sẽ làm kết SE hay HE. Muốn biết thì hãy mong chờ tập sau nhé. Đừng quên nhấn cho tôi một sao và thả comment đánh giá nha! Mãi yêu❤️

Author: creamylatte___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top