Câu trả lời
Cuối cùng thì Hyunjin cũng hiểu rõ cảm xúc của mình, đúng là có những lúc anh cảm thấy ghen tị vì Felix thể hiện tình cảm của mình với các thành viên khác, và cũng có những lúc chỉ cần thấy cậu vui vẻ cười đùa với người khác anh cũng cảm thấy thật muốn cất cậu vào tủ để không ai có thể nhìn thấy nụ cười đó. Và những lúc cậu né tránh anh, làm vẻ mặt gượng gạo với anh, anh cảm thấy xót xa và đau buồn. Chẳng phải tất cả những điều đó là tình yêu mà thành sao, chẳng phải sự ghen tuông, sự buồn bã này chính là tình yêu đấy sao?
Trái tim của Hyunjin đập mạnh, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía cậu và cũng chính khoảnh khắc đó, anh chạm phải ánh mắt bất ngờ của cậu. Cả hai nhìn nhau một lúc thì ở phía sau có tiếng ho hắng giọng.
"Khụ! Hyunjin và Felix đề nghị hai bạn không diễn phim tình cảm cho cẩu độc thân xem!!"
Seungmin nãy giờ quan sát hai người nhìn nhau cũng được tận hai ba phút, cảm thấy họ kì quặc thế nào ấy. Đâm ra có chút chọc ghẹo.
"G-gì a-ai đóng phim tình cảm chứ??"
Hyunjin sực tỉnh trước câu trêu đùa của Seungmin liền xoay sang nhìn về phía trước, không quên đáp trả. Nhưng anh cũng tò mò phản ứng của Felix thế nào, ai ngờ cậu chỉ cười trừ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng có chút áy náy, tội lỗi và cũng có chút thất vọng
"Thì người ta nói giỡn thôi mà. Mày làm gì phản ứng lố thế, Hyunjin?"
Han Jisung nãy giờ cứ tưởng ngủ mất đất, tự nhiên lại cất giọng và tiếp tục hành trình trêu chọc Hwang Hyunjin cùng Kim Puppy.
"Cái gì-"
Hyunjin tức thì xoay xuống hàng ghế sau, tính tức giận đáp trả. Nào ngờ Seungmin đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu hiệu đừng nói lớn vì Felix ngồi trên đang say giấc nồng. Anh nhìn về phía cậu, đúng là đã nhắm mắt và thở đều rồi. Seungmin nhỏ giọng lại một chút để tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Mà này! Felix hình như mấy hôm nay bất thường thế nào ấy? Anh Chan bảo đó là do chấn thương của cậu ấy nên Felix sẽ thường hay mệt mỏi và gặp khó khăn trong di chuyển."
Han lúc này ngồi thẳng dậy, bật mode "kể chuyện" cho Seungmin và Hyunjin.
"Ừm đúng vậy. Hôm nay cũng thế, Felix những ngày vừa rồi mệt mỏi một thì nay lại mệt mỏi mười. Dường như ngủ liên tục và tinh thần cũng khá suy sụp nữa. Nè, Hwang Hyunjin! Mày làm gì với con người ta nè, đúng không?"
Han Jisung nhìn Hyunjin, người vốn bề ngoài vô tội nhưng thật ra là tội đầy người và bị con sóc ngố này phát hiện ra. Anh há mồm, thể hiện sự tức giận qua giọng nói thì thào.
"Gì vậy? T-tao có làm gì đâu??"
Seungmin thấy đà nên hùa theo.
"Vậy chứ sao mà hai người cứ hết lén lút nhìn nhau, rồi tới lúc chạm mắt nhau thì lại không nói gì?? Rõ ràng hồi trước, cứ mỗi lần đứng cạnh nhau thì lại dính như sam. Nhìn mà thấy ghét~"
Han nghe vậy gật gù tỏ vẻ đồng ý, Hyunjin nhận ra cả anh và Felix thật sự đã bộc lộ cảm xúc rõ ra mặt. Đến mức các thành viên đều để ý và nhìn thấy rõ như thế này. Anh đưa tay lên mặt rồi vuốt một cái, ngao ngán vì bản thân vừa ngu ngốc mà còn vừa ích kỷ nữa. Ích kỷ là vì cứ cho rằng tình cảm này vốn không nên tồn tại. Ích kỷ vì cho rằng cả anh và cậu cứ làm bạn như thế có phải tốt hơn hay không?
"Felix ấy... rất dễ bị tổn thương. Khi buồn, cậu ấy sẽ trở nên trầm lặng và ánh hào quang xung quanh Felix dường như tối lại theo cảm giác. Chính vì vậy, Hyunjin, mày có làm gì để cậu ấy phải giận dỗi thế này... thì mau mà nói ra lời xin lỗi và xin tha thứ đi nhé."
Seungmin cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Han. Cả hai nhìn về phía anh rồi Han với tay lên phía trước vỗ vai của anh. Hyunjin cảm thấy như được an ủi bởi thằng bạn thân hay cãi nhau chí chóe nhưng vô cùng thương mến này. Anh ngã đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về sự phản chiếu của người bên cạnh. Suy nghĩ thật nhiều và thật nhiều cho đến khi đưa ra một quyết định đúng đắn. Quyết định đưa ra câu trả lời.
---
"Oa về đến nhà rồi!"
Jeong In vừa về đến, đã lao vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tiếp đến là các thành viên khác cũng làm y hệt. Felix chầm chậm đi từng bước vào phòng ngủ của mình. Ngay khi bước vào, cậu ngã nhào ra giường. Mặc cho có một người cao hơn cậu cả cái đầu, đi sau từ lúc vào nhà đến phòng. Anh lặng lẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường cậu rồi ngồi xuống. Nhận thấy một bên giường có độ lún nhất định, cậu nhìn về phía anh, giật mình ngồi dậy.
"S-sao cậu lại ở đây??"
Hyunjin ngã người xuống giường của cậu rồi tay đập xuống chỗ bên cạnh, dịu dàng nhìn cậu nói.
"Tại cậu không để ý, nằm xuống đây đi, tớ có chuyện muốn nói."
"Có chuyện gì thì ra ngoài rồi hẳn nói. Rõ ràng cậu nhớ rõ chuyện ngày hôm qua mà. Vậy tại sao cứ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra???? Rồi lại thân mật với tớ như vậy... Hyunjin, cậu đang trêu đùa t-"
"Đúng là tớ có vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng mà tớ không thích việc hai chúng ta cứ phớt lờ nhau như thế này nữa!"
Felix bực bội, đứng phắt dậy rồi chỉ tay về phía cửa.
"Nhưng không phải làm vậy thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao? Vì cậu không hề thích chuyện một thằng con trai thích mình!! Mời cậu rời khỏi phòng của tớ ngay, Hwang Hyunjin-ssi!"
Hyunjin dù biết cậu đang rất tức giận vì thái độ dửng dưng của anh, nhưng thật sự anh đã xác định được tình cảm của mình rồi. Chỉ là anh không biết phải làm thế nào để Felix nguôi giận và nghe những gì anh nói. Có lẽ ngay lúc này đây cậu chỉ muốn nghỉ ngơi và không màng đến mọi thứ xung quanh mình. Có lẽ anh đã làm phiền cậu rồi.
Anh vẫn nằm lì đó, ánh mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu, đôi mắt ngấn lệ. Anh ghét nhìn thấy cậu khóc, ghét sự lạnh lùng của cậu đối với anh. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn cậu cười thật xinh với anh. Thế là anh cũng đứng dậy trước mặt cậu, tiến gần hơn đến mức chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa anh và cậu. Felix ngạc nhiên muốn lùi nhưng chưa kịp bước thì cánh tay của người kia choàng qua eo, kéo cậu ôm vào lòng. Cậu mở to mắt, ngước mặt nhìn anh. Đôi mắt đó, đôi mắt yêu thương và quan tâm đó, khiến cậu mềm lòng không thể vùng vẫy. Cái ôm thật chặt và ấm áp này, cậu chắc chắn không thể buông bỏ tình cảm của bản thân. Felix cảm giác như Hyunjin đem cậu ra làm một trò đùa nhưng ngay giây phút này, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
"Felix, cậu chắc hẳn đã chờ câu trả lời của tớ lâu lắm rồi, đúng chứ?! Nghe rõ đi Lee Felix, tớ, Hwang Hyunjin, thật sự rất yêu cậu!"
Hyunjin nói xong liền đem đầu của mình vùi vào hõm cổ của Felix. Nói xong anh chỉ cảm thấy...
"Ôi trời! Làm sao đây?! Ngượng chết mất!!!"
—-
Hello mọi người! Những ngày vừa qua có chút bận bịu nên không kịp đăng chap mới. Tuy hơi muộn nhưng mà hi vọng mọi người vẫn luôn đón xem và ủng hộ tôi nhá! Yêu mọi người❤️
creamylatte___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top