🥀

trong ký ức của lee felix, lần đầu tiên em gặp hwang hyunjin là vào một ngày gió lạnh ùa về buốt giá. em vừa tan học sau một ngày dài mệt mỏi với hàng đống bài tập cần giải quyết càng sớm càng tốt. em uể oải bước từng bước chân nặng nề dọc trên con phố tấp nập người qua lại, và em gặp anh. giây phút em gặp anh, em đã nghĩ rằng thời gian như chậm lại - anh tỏa sáng, lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm hôm qua em vừa nhìn thấy. 

felix cũng không rõ vì sao mình lại cảm giác như vậy, chỉ là khi đó hyunjin mặc một chiếc áo khoác dày màu nâu, choàng khăn màu kem dịu dàng, tay ôm lỉnh kỉnh cọ vẽ, bảng màu cùng vô vàn thứ khác liên quan đến hội họa, khung cảnh tưởng chừng giản đơn ấy nhưng lọt vào mắt felix, đó là một tuyệt tác. cho dù vậy thì felix cũng không dám đến lại gần nói chuyện với anh đâu, em vốn e dè và ngại ngùng - như một con mèo nhỏ. nhưng may mắn thay, felix lọt vào mắt của hyunjin khi ấy cũng đẹp không kém, và anh thì lại không ngần ngại như felix. 

sau câu chào của hyunjin, mối quan hệ của họ bắt đầu - nhẹ nhàng và nên thơ. 

để mà nói thì felix và hyunjin đều không phải là những người chơi hệ tốc độ, mà lại chậm rãi, từ từ tiến vào cuộc sống của đối phương. anh và em cùng nhau đi ăn những món ăn ngon, cùng đi sắm sửa vài bộ quần áo - dù nó không đắt tiền và sang trọng, nhưng lại là những kỷ niệm vô giá, sưởi ấm con tim cả hai trong mùa đông giá rét. anh và em đã đi đến mọi ngóc ngách phố phường, chẳng để làm gì cả, chỉ là cả hai muốn dạo phố một chút để thư giãn tâm hồn, hay đơn giản là muốn ở cạnh nhau, vậy thôi. 

nhưng lúc đó anh và em vẫn chưa là gì của nhau. nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra, khi mà cả hai đều có tình cảm, vậy lí do là gì ? 

là vì em sợ. 

em sợ em sẽ vấp ngã, em sợ anh sẽ rời xa em. em cũng sợ em không đủ tốt, vì em lần đầu yêu thương một ai đó. 

em sợ rằng mai này tình cảm giữa anh và em sẽ bị vô số nỗi lo ngoài kia - cơm áo gạo tiền, gia đình, xã hội, xen vào tình cảm đẹp này, khiến nó dần biến chất, rồi ta lại xa nhau. 

nhưng em cũng tiếc. 

nếu đoạn tình cảm này không đi đến đâu, em sẽ hối hận. cả anh và em, ta đều có tình cảm với đối phương, có lẽ gì lại không đến với nhau. nếu không thể cùng nhau, em sẽ tiếc nuối suốt phần đời còn lại. 

sự tiếc nuối đan xen với nỗi sợ, em không biết phải làm sao - nên cứ để mối quan hệ này như vậy, hay tiến thêm một bước nữa ? 

một lần nữa, hyunjin lại quyết định thay em. anh ngỏ lời với em cũng vào một chiều đông lạnh. em chôn mặt trong chiếc khăn ấm, nhìn anh với bó hồng trên tay ngại ngùng nói ra bốn chữ " mình yêu nhau nhé ? " , giây phút ấy có chúa mới biết em hạnh phúc đến nhường nào. 

rồi anh và em chuyển đến sống chung trong một phòng trọ - không quá to, nhưng đủ để ta xây tổ ấm. ban ngày anh đi làm, em đi học, tối về ta ôm nhau. cứ như vậy thôi là đủ. 

em tốt nghiệp, cả anh, cả em đều bị xoáy vào vòng tròn của xã hội, đều bị đè nặng lên vai hàng đống công việc, sức nặng của đồng tiền. nhưng có vậy, anh vẫn giữ thói quen mỗi khi sáng dậy sẽ đặt lên gò má đầy bụi tiên của em một nụ hôn nhẹ nhàng, tối đến sẽ ôm em thật chặt vào lòng. em cũng thế, sẽ ôm anh, dụi cái đầu nho nhỏ vào hõm cổ anh bất cứ khi nào em có thể. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm rồi 5 năm, những ngày bình yên cứ trôi qua, nhưng cuộc đời đâu bình yên mãi. 

sáng sớm lập xuân, em nhận được cuộc gọi từ một người không ngờ tới - mẹ của anh. bác rất hiền, cũng rất quý mến em, mọi việc không có gì quá đáng sợ, chỉ là bác có nói một lời với em : 

" con à, bác rất mừng vì hai đứa đến được với nhau, yêu thương nhau đến vậy. nhưng xã hội tàn nhẫn, nếu cứ như này - hai đứa không tiền không của, sống dựa vào nhau qua ngày, sớm sẽ chết dần chết mòn trong xã hội này mất. "

kết thúc cuộc gọi, em rơi vào biển suy nghĩ. 

đúng thật là thế, cả em và anh còn có tương lai, những điều phải lo phía trước. có lẽ trên quãng đường chông gai ấy, ta không còn có nhau. 

không phải vì em hết yêu, cũng không phải vì em chán nản, mà là em không muốn trên con đường tối tăm và nguy hiểm kia sẽ có dấu chân anh, chỉ để mình em gánh vác thôi là đủ rồi. anh của em, hyunjin của em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng với ánh sáng rực rỡ hơn sự tối tăm, tàn nhẫn kia. 

những thứ xấu xa và ác độc ấy, cứ để phần em. 

đó là lí do vì sao em quyết định mở lời xa nhau. 

em gặp anh vào một ngày gió về, nhưng lại xa anh vào một ngày xuân ấm áp. 

nhìn anh ngủ say trên chiếc giường quen thuộc - những kỷ niệm có lẽ, à không, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên, vậy nên em không nỡ nhìn anh đau khổ, em lựa chọn im lặng ra đi.

em cúi xuống, đặt lên trán anh nụ hôn cuối cùng, chứa đựng bao tình yêu, đan xen một chút biết ơn và trân trọng. bước ra khỏi cửa với vali nặng trĩu nỗi lòng, nhìn anh lần cuối, em chậm rãi đóng cửa, cũng như đóng lại, đặt dấu chấm cho một cuộc tình không thể nào quên. 

" anh ơi thứ lỗi cho em, ta không thể cùng nhau suốt kiếp. kiếp sau có gặp lại, xin anh đừng nhận ra em, cứ để em ở đó với nỗi cô đơn và ân hận vì đã im lặng bỏ đi. còn niềm vui và hạnh phúc, em để dành cho anh. yêu anh - lee felix  " . 

ngày hôm đó xa nhau, em dứt áo ra đi với bao nỗi lòng - nặng trĩu cả tâm hồn em. 

ngày hôm đó xa nhau, anh thức dậy trong căn phòng trống rỗng cùng niềm vui và kỷ niệm em để lại. anh chợt nhận ra những thứ ấy chẳng lẽ gì, vì anh mất em rồi. 

- end 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top