🥀
đêm xuống, khu phố đông đúc hơn bình thường, tràn đầy tiếng cười nói ồn ào, thì trong một căn phòng trọ nọ, lại có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngồi bình yên trên chiếc giường gỗ nhỏ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ngoài kia
" ... hyunjin nè "
" anh đây "
" mình quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? "
hừm ... 3 năm? 4 năm? hay 5 năm? hyunjin cũng không nhớ rõ nữa, mà cũng đâu có sao, anh chỉ biết rằng bây giờ họ có nhau.
" anh không nhớ, có lẽ là 5 năm chăng? "
" có lẽ vậy anh à, 5 năm là một chặng đường không dài cũng không ngắn, nhưng đủ khiến cả anh và em - chúng ta say đắm trong đó đến nhường nào "
" em có gì muốn nói với anh sao lixeu? " dường như hôm nay felix có cái gì đó rất lạ, nó thường báo hiệu cho những cơn bão lòng, hyunjin hi vọng rằng mình đã quá nhạy cảm và felix thật sự bình thường như bao ngày.
nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu đó của anh rồi
" mình xa nhau nhé anh? "
vẫn ngồi trong lòng người lớn, felix ngước lên nhìn hyunjin, giọng em đều đều và nhẹ nhàng, cái chất giọng làm hyun chìm sâu ngay lần đầu tiên gặp ấy nay lại phũ phàng thốt ra câu chia tay.
" e-em nói gì vậy felix, chúng ta đang rất hạnh phúc kia mà? "
" không, chúng ta không hề hạnh phúc anh à, mà đã không hạnh phúc, hà cớ gì phải níu kéo nhau. em và anh có quá nhiều thứ phải lo toan trong cuộc sống này, xa nhau - cũng là một cách giảm đi gánh nặng cho nhau "
" nhưng thiếu em thì còn gì kéo anh lại trên thế gian này nữa, vậy nên xin em, đừng đi "
" hyun à, anh còn tương lai ở phía trước, em còn nhiều thứ phải để tâm, nhưng rồi chúng ta đều sẽ ổn thôi, chỉ tiếc là tương lai của anh từ giờ không còn em nữa, những điều em lo lắng quan tâm hằng ngày, giờ đây cũng chẳng còn bóng hình anh "
" chúng ta không ổn đâu em, tại sao ta không cố gắng một chút vì nhau? tại sao em lại lựa chọn xa nhau? "
" vì chúng ta đã bắt đầu trưởng thành, chúng ta không còn dáng vẻ của một thời ngây thơ trong sáng, nguyện làm mọi thứ vì nhau nữa, chúng ta của hiện tại bị vây cuốn bởi quá nhiều thứ anh ạ, chúng ta chỉ có thể xa nhau mà thôi "
cả không gian chìm vào im lặng sau câu nói của felix, cả hai người họ yêu nhau sâu đậm, nhưng xã hội này khiến họ không thể bên nhau được nữa, đành phải chia xa
" bao giờ em đi? " sau lúc lâu im lặng đến ngạt thở, hyunjin cất tiếng hỏi, câu nói vang lên như xoa dịu đi phần nào bầu không khí ngột ngạt
" 8h sáng ngày mai " felix đáp lại, trở mình ôm lấy anh, đầu vùi sâu vào hõm cổ người nọ
" em sẽ đi đâu? " hyun vòng tay ôm lấy em, xoa lên những sợi tóc bông mềm, có lẽ đây là lần cuối anh được ôm em như vậy
" em về nhà, em muốn hoàn thành lời hứa với mẹ, xây cho mẹ một căn nhà có bể bơi " lời hứa này em hứa với mẹ lâu lắm rồi, vào một buổi tối mẹ chở em đi học về, mẹ nói mẹ muốn có một căn nhà nhỏ, bể bơi ở sân sau, hằng ngày mẹ sẽ tập yoga rồi đi bơi cho khỏe người. đó cũng chính là ước mơ của mẹ, ước mơ dở dang mà mẹ chưa hoàn thành được, và em muốn làm điều đó cho mẹ
" em có thể làm một điều cuối cùng cho anh trước khi rời đi không? "
" đừng đi khi anh còn đang ngủ, anh muốn tiễn em đi, để chính tay anh kết thúc đoạn tình cảm này "
" em nhé? "
dứt lời, vòng tay của anh càng xiết chặt hơn, chặt đến nỗi em cảm tưởng như anh muốn hòa em với anh làm một, để ta mãi không thể rời xa nhau. đồng hồ chỉ điểm đúng 12 giờ đêm, đã qua ngày mới, ngày đầu tiên em và anh chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top