Chương 9

Trong một tuần mà em đã hoàn thành được hai meeting concert ở hai thành phố khác nhau. Tuy vẫn có ngày nghỉ dành cho em, nhưng lần đầu thử sức với một lịch trình dày như vậy vẫn làm em hơi đuối. Điều mà em vui nhất hôm nay là fan cổ vũ em rất nhiệt tình, em được hưởng trọn vẹn thứ ánh sáng thuộc về riêng em. Chứ không phải biển đèn lưa thưa vài chiếc hay thậm chí biển đen lặng ngắt khi em đi tham gia một số lễ trao giải. Dẫu cho là như vậy, nhưng em vẫn tự tin và chuyên nghiệp trình diễn hết mình, cống hiến cho khán giả một màn trình diễn nhiệt huyết.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng em ở lại thành phố mộng mơ xinh đẹp này rồi, tuy thành phố rất đẹp, nhưng em lại nóng lòng quay trở lại thành phố có một Hyunjin đang đợi em trở về hơn. Từ ngày em ra nước ngoài, mỗi tối đều cùng anh nói rất nhiều chuyện, hoặc có đôi khi chỉ là video call rồi để ở đó, anh còn lo việc của anh, em xem TV, đôi khi lại cùng lúc nhìn vào màn hình mà em ngại ngùng cười. Đúng là khi anh tập trung làm việc, sức hút thật sự mạnh mẽ và quá cuốn hút cứ làm em ngắm nhìn mãi không thôi.

Nhiều khi màn hình vẫn còn kết nối mà em lại ngủ quên, chỉ là đôi khi giật mình tỉnh giấc đã là 2-3 giờ sáng nhưng vẫn thấy anh đang miệt mài làm việc. Em xót anh phải miệt mài vì công việc như thế. Cũng như mọi hôm, em để màn hình vẫn kết nối rồi đi ngủ, anh yêu cầu em phải đi ngủ sớm nhưng chính mình lại luôn vì công việc mà thức rất khuya.

"Anh ơi.."

Gương mặt ngái ngủ của Yongbok phóng đại trên màn hình, tóc em hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ nên nhắm tịt lại. Hyunjin chụp lại hình ảnh của em trên màn hình, xong mới đáp lời em, "Lại tỉnh giấc giữa đêm nữa rồi."

Yongbok vén mí mắt, em mè nheo với anh, "Anh cứ luôn làm việc thâu đêm như vậy làm em ngủ không được yên tâm. Không thể nào ngủ yên ổn được.."

Hyunjin cách một lớp màn hình mà vuốt ve gương mặt em, "Ngày mai về rồi, mọi thứ lại nghe em sắp xếp. Có được không, baby?"

Yongbok lắc lắc đầu, em đáp: "Thế để em thức với anh."

Hyunjin lắc đầu, mềm mỏng dỗ em không được, cuối cùng cũng phải ngưng lại công việc trên tay. Huyên thuyên với em mấy câu mới tắt điện thoại rồi lại làm việc tiếp. Việc làm việc xuyên suốt như vậy đương nhiên là anh có chủ ý riêng rồi mới làm việc liều mạng như vậy. Chả qua đó là một bất ngờ anh muốn dành tặng Yongbok nên không muốn tiết lộ cho em biết mà thôi.

Cứ nghĩ đến nụ cười của em lại không nhịn được đẩy nhanh tốc độ làm việc trên tay. Dạo này em đã cười nhiều hơn trước rồi, chỉ là đôi lúc vẫn hơi rụt rè, nhưng so với trong tưởng tượng của anh là đã tốt hơn nhiều lần rồi. Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thấy nụ cười của em nữa. Nhưng cũng may, anh vẫn còn cơ hội làm điều đó, chỉ cần là em cười một cái anh lại có thể vui cả ngày.

Ngoài trời đã tảng sáng, cuối cùng cũng có thể tắt máy nghỉ ngơi, trước đó không quên một việc là bàn giao một số công việc lại cho Hwang Kiaraa. Cô nàng gần đây khá hứng thú với việc trong tập đoàn, để Kiaraa va chạm một chút cũng không sao, vì vốn dĩ sau này tốt nghiệp cô vẫn phải tới tập đoàn gia đình làm việc, cũng không có lựa chọn nào khác. Những đứa con lớn lên trong các gia tộc tài phiệt đều phải như thế, học cách làm người lãnh đạo, học cách trở nên ưu tú. Người ngoài thì ngưỡng mộ bọn họ, nhưng mà chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận.

Hyunjin vuốt những tấm ảnh trong điện thoại, trước đến giờ anh dùng điện thoại, tính năng vô dụng nhất chính là camera chụp ảnh và bộ sưu tập ảnh. Bình thường hai thứ này anh ít khi sử dụng nhất hoặc có thể nói là không bao giờ đụng đến. Nhưng chỉ mới một tuần gần đây bộ nhớ đã ghi nhận kỷ lục số ảnh trong máy anh. Rất nhiều ảnh là anh chụp lúc video call với Yongbok, một số ảnh khác là được trợ lý Won gửi cho, một số ảnh là của Ali chụp em lúc em còn đang trang điểm chuẩn bị lên sân khấu. Yongbok đúng là như một mặt trời nhỏ vậy, nụ cười và sự quan tâm của em mang hiệu năng chữa lành. Đôi khi chỉ là thấy em qua những tấm ảnh mà anh cứ tự dưng mỉm cười.

.

Thời tiết rét buốt lạnh cắt da cắt thịt nhưng không vì thế mà dòng người bớt tấp nập. Bởi sắp đến Tết rồi, ai cũng tấp nập trên đường mua sắm, phố xá lúc nào cũng trong tình trạng cao điểm. Kiaraa vất vả lắm mới đến được công ty, mà Hyunjin một câu thăm hỏi vất vả cũng không có cho người em này. Chỉ sơ sơ các phòng ban, quyền hành tạm thời của cô. Lần trước có tiếp xúc rồi, nhưng chẳng qua đều là gián tiếp thông qua điện thoại, lần này Kiaraa mới có cơ hội chính thức để trở thành lãnh đạo với nhiệm kỳ ngắn ngủi. Tạm thế chỗ Hyunjin, để người anh này có thời gian bay bổng bên cạnh bảo bối của anh ta. Tính ra Hyunjin bây giờ cũng nhàn, lúc nào bận yêu đương đã có Hwang Kiaraa lo liệu chuyện công ty thay.

"Yongbok đáp chuyến bay lúc mấy giờ thế?" Kiaraa vừa lật văn kiện vừa bâng quơ hỏi một câu.

Hyunjin nhìn cô, ánh mắt híp lại, "Bớt quản chuyện của anh mày đi."

Kiaraa tỉnh bơ đáp, "Đâu có? Là Hwang Joseph có lời hỏi han thôi mà."

Hwang Kiaraa rất biết chọc, chọc đến đúng chỗ ngứa trong lòng Hyunjin rồi. Anh liếc cô đến cháy mặt, gằn từng tiếng nói: "Bảo cái thằng đó ít quan tâm đến đồ của người khác đi."

Hwang Joseph và Hwang Hyunjin hai con người có khuôn mặt gần như y đúc nhau, thậm chí chỉ là anh em họ nhưng còn giống nhau hơn cả Hwang Hyunjin và Hwang Kiaraa. Nhưng tính cách thì trái ngược nhau đến nỗi như là hai thái cực rạch ròi, tuyệt nhiên không thể nào tìm được điểm chung giữa hai người họ, trừ khuôn mặt ra. Hwang Joseph tính tình thiên phần hòa nhã nhẹ nhàng hơn, lịch thiệp và lãng mạn. Hwang Hyunjin lại thiên về kiểu trong nóng ngoài lạnh hơn, tính tình tương đối lạnh nhạt, chỉ là nếu đó là đối tượng người nhà hay người thương tất nhiên anh vẫn có sự dịu dàng của anh. Thế nhưng cách để phân biệt rạch ròi nhất hai con người có khuôn mặt gần như y đúc nhau này chính là thái độ bên ngoài. Thường thì người ta đánh giá Hyunjin khó tính khó gần, nhưng thực ra Joseph luôn tươi cười hòa nhã thái độ dễ mến nhưng lại là người xa cách hơn cả.

Nhìn bề ngoài thì Hyunjin và Joseph như nước với lửa, thực ra là không ai là nước cả, hai kẻ này đều nóng tính như nhau, chỉ là Joseph ít tuổi hơn, không dám quá làm càn với anh lớn nên thường xuyên thương tích đầy mình. Mỗi khi hai tên này nổi điên thì có trời sập cũng không ngăn được, mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẵn sàng bùng nổ rồi. Cho nên cả hai vốn cứ không ưa nhau, nhưng vận mệnh trớ trêu lại cứ luôn đẩy hai kẻ này cùng bước vào một con đường, không kể là con đường học vấn, sự nghiệp, tình cảm thậm chí là chí hướng đều trùng nhau một cách kỳ quặc.

Ngay từ lúc nhỏ rồi, chỉ cần là thứ Hyunjin thích Joseph cũng sẽ thích, ngược lại khi Joseph có món đồ vừa ý thì Hyunjin nhất định cũng muốn món đồ đó. Ở phương diện này thì Hyunjin là anh lớn, không thể không giữ thể diện mà giao ra món đồ mình yêu thích nhường Joseph, về mặt này thì Joseph thắng Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top