Chương 6
Yongbok không nói gì lại chỉ nấc lên từng hồi, em như thế làm anh không thể không ôm em, cho dù có lẽ em thực sự ghét anh lắm.
Hyunjin bất lực, ôm lấy em thủ thỉ, "Em ghét anh thế sao? Chỉ là ôm một cái cũng làm em khóc hay sao?"
Yongbok đưa tay gạt đi nước mắt, em lắc nhẹ đầu nhưng vẫn chưa thể nói rõ lý do vì sao.
Hyunjin đưa tay gỡ khẩu trang trên mặt em, nhìn khuôn mặt đã lặp đi lặp lại mỗi ngày trong tâm trí anh. Thực sự, anh nhìn em tới nỗi vô thực, chỉ là môi em hơi run rẩy. Vừa nhìn lại bắt đầu muốn hôn em.
Sau cùng, vẫn là sợ em khóc to hơn, nên anh chỉ lấy giấy thấm đi những giọt lệ như viên pha lê đang chảy dài. Chỉ là ở đây không thích hợp để nói chuyện, suy nghĩ một lát, anh khoác thêm áo cho em, choàng khăn qua cổ em.
"Về nhà với anh, được không?"
Tuy mắt vẫn còn đỏ nhưng lệ đã ngừng rơi, em sụt sịt mũi, gật đầu.
Hyunjin nắm lấy bàn tay em, cả hai dùng thang máy chuyên dụng, đi thẳng tới cửa sau, vì ít nhiều Yongbok cũng là ca sĩ, tuy không mấy nổi bật nhưng vẫn muốn bảo đảm an toàn cùng riêng tư cho em. Tránh có những tin đồn thổi không hay về em.
Em vô thức bước theo anh, không biết vì sao, em lại cảm giác khi nhìn thấy anh, trên nét mặt anh lại phảng phất vài nét buồn buồn. Em không rõ vì sao anh lại thay đổi như thế, hay không phải anh đổi thay mà là chỉ do sự mường tượng của em thôi?
Một người không biết mình đã yêu, một người yêu đến chết đi sống lại lại sợ bản thân không xứng.
Bước lên xe, ngồi ở vị trí phó lái mà em đã ngồi bên anh cả gần 4 năm trời, bỗng nhiên hôm nay em cảm thấy thực sự lạ lẫm, em cũng chẳng biết tại sao lại cảm thấy như thế. Hoặc có thể do em đã quá căng thẳng khi gặp lại anh. Chuyện này thực sự rất buồn cười, ở trên sân khấu em không có rụt rè hay dễ căng thẳng như vậy. Cho dù đó là sân khấu ra mắt hay là một sân khấu lớn lần đầu em được đặt chân tới. Yongbok tự thấy em ở trên sân khấu luôn có thể phát huy hết sự tự tin của mình. Nhưng cứ hễ là ở bên anh em lại sợ sệt đến rõ ràng như thế, đến nỗi mà rơi cả nước mắt.
Bất chợt như Yongbok nhớ tới điều gì, em quay qua nhìn anh, nhưng lại ngập ngừng không dám nói. Cho tới khi Hyunjin quay qua nhìn em, em lại vội cụp mí mắt xuống.
"Sao thế? Có gì muốn nói với anh à?"
Hai tay Yongbok xoắn cả vào với nhau, em vẫn cúi đầu xuống, chưa trả lời câu hỏi của anh. Ngay khi Hyunjin nhận định rằng em sẽ tiếp tục im lặng và không trả lời câu hỏi của mình, anh vặn khóa xe, định khởi động thì em mới bật thốt lên, "Anh... anh vừa mới uống rượu, lái xe như vậy nguy hiểm lắm.."
Hyunjin như hiểu ra điều gì đó, anh "à" một tiếng, "Vậy theo ý em đi, không lái nữa."
Cuối cùng cả hai bắt xe về nhà.
Ngồi ở ghế sau êm ái, lại không phải duy trì sự tỉnh táo để lái xe. Dần dần dưới tác dụng của cồn làm Hyunjin trở nên buồn ngủ. Anh khép hờ mắt, phảng phất ở giữa là khoảng trống của hai người. Cuối cùng, không biết bằng cách nào mà anh lại tỉnh dậy ở trên vai em, cả một quãng đường tuy không quá dài, nhưng em lại nhỏ nhắn như thế không trách được lúc đi xuống cả phần vai em tê cứng, nhìn bước đi cứng nhắc của em, đoán chừng cả người tê dần rồi cũng không nói ra.
Yongbok thấy Hyunjin mệt mỏi day day trán, có lẽ công việc những ngày cuối năm với anh quá bận rộn, không thực sự chăm tốt cho bản thân. Nhìn anh, có lẽ... anh cũng không tốt hơn em là bao.
Bước vào nhà bếp, em định bụng nấu một chút trà giải rượu, mở kệ tủ trên bếp, chỉ thấy đống cà phê em đã niêm phong lại bị giở ra từ bao giờ. Số lượng tiêu thụ khá nhiều, em lại nhìn anh đang ngồi ngoài kia, chẳng trách trợ lý Won nói tính tình anh gần đây rất nóng nảy. Bởi có lẽ sử dụng cà phê, rượu, hút thuốc nhiều trong khoảng thời gian không tính là dài, quá nhiều chất kích thích trong người thì làm sao có thể thoải mái được.
Hương trà thơm nhè nhẹ, còn nóng hổi, Yongbok dùng thìa nếm thử, rồi lại thổi cho bớt nóng mới mang ra. Em đặt ly trà lên bàn, nói nhỏ: "Anh.. uống đi.."
Như em dùng hết dũng khí của mình, nói ra câu đó rồi nhanh chóng muốn quay gót bước đi. Cánh tay lại bị anh bắt lấy, rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp, anh nói, "Yongbok, đừng đi.."
Đứng trước anh là em đã phải vất vả kìm lại tình cảm cùa mình, anh lại nói em đừng đi. Đây không phải ép em thừa nhận với anh rằng em thích anh, yêu anh rất nhiều hay sao? Thực sự rất khó, với em, đó là điều em đã giấu kín bao năm nay. Em cảm thấy bản thân không có tư cách thích anh, cũng không xứng với anh.
Nên xin anh, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ em không chịu nổi mà nói ra rằng, thực ra em thích anh rất nhiều mất.
"Yongbok, những ngày em không ở nhà. Anh, rất nhớ em.. xin lỗi, nhưng mà cho dù em ghét anh, có thể cũng không muốn nghe những lời này. Thì anh cũng không thể kìm được mà ôm em, hay hôn em...", Hyunjin vẫn thủ thỉ bên tai em, tham lam hít lấy mùi hương thơm tho của quần áo trên người em, nhiều hơn là có lẽ anh nghiện con người này mất rồi. Nghiện mùi hương của em, đôi mắt, đôi môi, nụ cười của em. Thứ mà trước đến giờ chỉ cần đưa tay ra là chạm được, giờ đây lại xa cách tận chân trời. Khó trách Hwang tiên sinh trước nay tâm tình lạnh nhạt hờ hững với mọi người xung quanh, tự nhiên lại có một ngày trở nên nóng nảy vì nhớ một người.
Yongbok nghe tiếng anh thủ thỉ cả người không ngừng run rẩy, lại nữa rồi, những giọt nước mắt làm em chán ghét.
Em cứ chịu đựng như vậy sao?
Rõ ràng anh chưa bao giờ thổ lộ với em rằng anh nhớ em, chưa bao giờ bọn họ ở nơi khuất ánh nhìn của người khác mà ôm nhau cả. Tất cả, ánh mắt yêu chiều, cái ôm eo, hay cái hôn nhẹ đều chỉ được thể hiện cho người khác xem mà thôi. Cuộc hôn nhân của cả hai vốn được bắt đầu là một cuộc hợp tác vui vẻ, cho tới bây giờ không biết vì sao lại trở thành thế này.
Chỉ là em biết, có lẽ em cũng không thể kìm lại bản thân được nữa... Em quay lại ôm lấy anh. Cả khuôn mặt ướt nhẹp úp vào ngực anh. Hyunjin đối với hành động của em có phần bất ngờ, nhưng nhiều hơn là cảm xúc được đáp trả mãnh liệt. Có lẽ quá lâu rồi, từ lần phát sinh sự cố không mong muốn cho tới hôm nay, có lẽ là lần đầu em đáp trả lại sự mong chờ của anh.
Bờ vai em run lên từng hồi, có lẽ những năm qua, đây là khoảng thời gian cả hai mệt mỏi nhất, Yongbok em cứ khóc tới sưng cả mắt, Hyunjin anh thì cứ muộn phiền tới nóng nảy.
Hyunjin vỗ nhẹ tấm lưng Yongbok, an ủi em, "Ngoan, đừng khóc.."
Cánh tay em ôm chặt, hoặc có thể nói bấu chặt lấy tấm lưng anh, ghì thật sâu khuôn mặt vào ngực anh, không muốn ngẩng mặt lên. Sợ anh nhìn thấy đôi mắt ướt nhẹp đầy chán ghét này. Hyunjin tuy anh chưa học được cách mềm mỏng, song kiên nhẫn thì anh có, "Đừng khóc, nhìn anh."
Cuối cùng Yongbok cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, dù nước mắt đã thấm không ít vào áo Hyunjin, nhưng vẫn không thể thấm hết những giọt nước mắt kia. Anh hôn lên đôi mắt em, hôn dọc sống mũi, lại hôn lên bờ môi run rẩy của em. Anh vuốt ve mái tóc em, mái tóc đen láy được đổi sang màu vàng sáng, kết hợp với những đốm tàn nhang trên mặt tạo ra một vẻ đẹp hơi Tây, lại ngọt ngào khó tả. Anh lại không nhịn được cắn nuốt bờ môi em, bờ môi mà đã bao lần làm anh mường tượng về sự mềm mại cũng như độ ngọt ngào.
Không khí nóng dần lên theo chiều sâu của nụ hôn, Hyunjin mải mê truy đuổi bờ môi của Yongbok đến nỗi cả hai thật sự đều đang đắm đuối trong nụ hôn thì chợt phát hiện tình huống lại phát triển theo cái hướng nào đó không đúng lắm. Nhưng Hyunjin vẫn chìm vào trong nụ hôn đắm đuối đó, còn Yongbok chỉ biết bị động chống đỡ. Kỹ thuật hôn của Hyunjin quá tốt làm em đầu óc cứ mơ mơ màng màng, như là nhiễm luôn hơi cồn của anh vậy.
Bỗng chợt Yongbok rùng mình, phần lưng của em đang bại lộ ngoài không khí, phần eo bị Hyunjin chạm vào làm em nhột tới co rúm người lại. Hyunjin thấy em phản ứng khác lạ, vội vã buông môi, phát hiện trừ đôi mắt đỏ từ đầu kia, đôi môi bị anh dày vò, còn hai bên má và tai em lại đỏ rực bất thường. Có lẽ em thực sự ngại ngùng với hành động ban nãy của cả hai. Chỉ là quan hệ bỗng chốc biến đổi, chắc em cũng không thể tiếp thu ngay được.
Hyunjin gãi gãi mũi, anh thì không vấn đề gì, chỉ sợ tiến bước nữa lại sợ em chạy mất. Chỉ đành thả Yongbok về phòng.
________
Wry: hi mng, khum nghĩ tác phẩm đầu tay lại được mọi ngừi ủng hộ đến thế, toy zui lắm á :)))))))) kỉu sau mụt ngày chạy deadline, đi làm về rồi h rảnh rảnh lên stream MV tiếp rồi một bên viết fic nó chill gì đou á :> cảm ơn những chíc vote chíc cmt cute đã cho tui nhìu năng lượng tích cực. Iu cã nhàaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top