Chương 3

Cuối cùng Yongbok cũng chịu ăn vài miếng cháo, nhưng vẫn như cũ không chịu nhìn Hyunjin hay mở miệng nói với anh câu nào.

Hwang Hyunjin hơn 27 năm cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy bế tắc đến vậy.

"Ngày mai không có lịch trình, anh đưa em về nhà. Mẹ muốn chúng ta qua đó." Anh từ tốn nói, theo dõi xem biểu hiện của em thế nào. Thực ra vốn chẳng phải mẹ anh nói vậy. Chỉ là muốn xem, em sẽ có phản ứng như nào hay thực ra chỉ là muốn em nói một câu gì đó với anh như trước đây em vẫn làm. Nhưng lại chỉ thấy em chớp chớp mắt rồi gật nhẹ như biểu thị thay lời nói, rằng em hiểu rồi.

Vẫn là chẳng nói lời nào.

Không hiểu sao, Hyunjin lại thấy trong lòng hơi cồn cào, cảm giác thất vọng ẩn ẩn đâu đây. Thấy em không tiếp tục đụng vào bát cháo, chắc hẳn đã ăn xong, chỉ là muốn dùng giấy lau miệng giúp em, em cũng từ chối.

Tay Hyunjin chạm sắp tới môi em, em lại nghiêng mặt qua bên kia, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Mà anh lại chẳng thể thẳng thắn hỏi em, rốt cuộc em làm sao thế. C ó lẽ đây là lần đầu anh biết nhận thức được cái sai của mình. Nhưng lại không thể nói ra câu xin lỗi với em, chỉ biết dùng hành động thay thế, nhưng lại bị em từ chối.

Hyunjin chỉ có thể trả lại không gian yên tĩnh cho em mà quay về phòng, hy vọng ngày mai tinh thần em sẽ tốt hơn. Còn bản thân anh lại cứ băn khoăn cả đêm, mãi tới khi khuya lắm mới ngủ được.

Mặc dù chất lượng giấc ngủ không được tốt, nhưng với những người đã quen phải thức đêm xử lý công việc như anh. Cho dù có thức trắng một đêm để làm việc thì ngày hôm sau tinh thần cũng không đi xuống được.

Vì là trở về nhà họ Hwang nên anh ăn mặc tương đối thoải mái, nhưng không hề mất đi phong cách vốn có. Sửa soạn xong xuôi mới bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng Yongbok. Lại không nhịn được gõ cửa phòng em, không để anh chờ quá lâu, Yongbok xuất hiện với trang phục thoải mái tương tự.

"Hwang tiên sinh, chào buổi sáng."

Hyunjin có lẽ giật mình với xưng hô của em, đã từ lâu rồi em thường gọi là "Hyunjin ah", hoặc "anh ơi". Tuy quan hệ bọn họ chỉ là cùng nhau hợp tác trên một bản hợp đồng, nhưng anh thấy gọi như vậy cũng rất dễ nghe. Chỉ là "Hwang tiên sinh" nghe thật lạ lẫm và xa cách.

Em chào buổi sáng với anh, nhưng từ đầu tới cuối lại không hề nhìn vào mắt anh, cũng chẳng còn cách nào, anh chỉ đành thở dài một hơi, "Ừm, Yongbok chào buổi sáng."

Không khí ảm đạm bao trùm cả bữa sáng, cả hai dùng bữa nhưng đoán chắc rằng chẳng ai đang thực sự muốn dùng bữa sáng trong sự lặng im đến nghẹt thở này.

Cho mãi tới khi về tới nhà họ Hwang, khi cả hai đều phải bước vào vai diễn mới thấy khuôn mặt Yongbok tươi tỉnh một chút. Hyunjin nhìn em, bất giác cũng có nét cười nhẹ bên khóe môi, nhìn em dè dặt theo sau bà nội tỉa lá tỉa hoa trên ban công, lát sau lại thấy em bận rộn phụ mẹ Hwang sắp hoa quả ra đĩa.

Có lẽ đôi khi chỉ là đơn giản như thế cuộc sống cũng đủ hạnh phúc rồi.

Bất chợt vai Hyunjin bị xô mạnh một cái, hông đập vào thành bàn ăn. Tự nhiên xuất hiện một cô gái với lối ăn mặc sành điệu cùng bộ tóc cam đào, đang nhướn lông mày với Hyunjin.

"Hi, Hwang Hyunjin!"

Hyunjin liếc nhìn cô gái, thờ ơ buông một câu, "Cách xa một chút."

Bên này Yongbok thấy Kiaraa xuất hiện, em mở to mắt, đầu hơi nghiêng như cố đặt người trước mắt này so sánh với trong quá khứ. Như đang sắp xếp những đặc điểm trên khuôn mặt để đưa ra kết luận có phải một người hay không vậy. Bất chợt khoảng khắc ấy lại va vào mắt Hyunjin, anh cảm giác tim đang đập lệch đi vài nhịp.

"Hwang Kiaraa, càng ngày càng không có phép tắc." Hwang phu nhân tuy mà miệng trách cứ nhưng lại không nhịn được những ánh nhìn đầy yêu chiều.

Lúc này Kiaraa mới để ý tới Yongbok, Kiaraa nhìn Yongbok với ánh mắt lấp la lấp lánh, tay không nhịn được định đưa ra sờ má Yongbok, "Hi, Yongbok!" Nhưng chưa kịp đưa ra đã bị Hyunjin đánh cho thụt tay vào.

Hyunjin kéo Yongbok sát vào bên mình, rồi lườm Kiaraa một cái, "Đàng hoàng một chút."

Hwang Kiaraa cười cợt nhả, "À" một tiếng thật dài.

Bữa cơm gia đình khá hài hòa trôi qua, Hwang Kiaraa rất lâu rồi mới trở về nhà thành ra là người có nhiều chuyện nhất. Hầu như chỉ nghe thấy tiếng cô huyên thuyên nói chuyện, thỉnh thoảng lại nghe Hyunjin mỉa mai vài câu. Hai anh em nhà này ai cũng nói sinh ra không hợp nhau. Nhưng lại giống nhau lạ thường, dường như cả hai dùng chung một cấu trúc xương mặt, tới cả mắt với môi cũng giống y đúc, chỉ khác mỗi cái sống mũi của Hyunjin thì cao thẳng, của Kiaraa thì tương đối nhỏ xinh. Cặp anh em cách nhau 5 tuổi này mỗi khi đi cùng nhau vẫn luôn được đặt câu hỏi rằng, liệu họ có phải một cặp song sinh hay không.

Bữa trưa xong xuôi, Yongbok có hơi mệt nên muốn trở về phòng, nơi đây không phải nhà của bọn họ. Thì dĩ nhiên chỉ có thể trở về phòng Hyunjin mà thôi. Tuy anh chỉ đi theo sau em, nhưng vô hình chung tự nhiên em cảm thấy áp lực. Không rõ vì điều gì, từ sau tối hôm ấy, bất cứ khi nào anh chạm vào em, em đều cảm thấy sợ hãi, nhiều hơn là ghê tởm chính mình. Em cho rằng em đang cố tình vấy bẩn anh vậy. Có lẽ anh xứng đáng với những thứ cao quý hơn là dụng tâm lên người em. Anh càng quan tâm chỉ khiến em lại càng chán ghét chính mình.

Đôi lúc nghĩ, chết một cái là xong...

Vừa bước vào phòng, Yongbok vẫn còn chưa kịp chuẩn bị, cả người đã bị anh ép sát lên tường. Trái tim em như muốn thoát khỏi lồng ngực, nó đang phàn nàn với em về việc bị giật mình không hề nhẹ.

Anh không nói không rằng, chỉ chăm chú nhìn vào em, nhưng em đâu có dũng khí để nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy.

Bất chợt Hyunjin ghé môi xuống, hôn lên môi Yongbok. Cả người Yongbok trở nên căng thẳng, thậm chí là sợ hãi. Em nắm chặt đôi bàn tay, không biết nên làm thế nào trước tình huống này, chỉ biết cắn chặt răng, siết đôi bàn tay nhỏ bé mà chịu đựng rồi rơi lệ.

Em biết khóc rất dễ khiến người khác chán ghét, nhưng em không làm được cái việc phải cố gắng lạnh lùng với người mình yêu đến chết đi sống lại.

Nhưng em lại khóc vì biết, chính mình cũng đã bất lực với bản thân mình từ lâu rồi.

Hyunjin nếm được vị mặn, anh cũng sững sờ dừng lại động tác. Dường như cũng hiểu bản thân mình làm như vậy là quá đáng với em, anh tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu khi đối diện đôi mắt đỏ hoe đang rơi lệ đầy đáng thương này.

Yongbok ghìm lại những tiếng nấc nhẹ bên trong lồng ngực, lấy tay lau đi nước mắt. Em chỉ biết cúi gằm đầu xuống, không dám nói lời nào.

Hyunjin tự cảm thấy xót xa cho em, tại sao bản thân đã làm sai lại bắt em phải chịu đựng dày vò này. Anh nhìn bờ vai run run của em, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Anh ôm lấy em, vỗ nhẹ tấm lưng em, "Xin lỗi, anh không nên như vậy."

Đó là lần đầu tiên Hyunjin nói xin lỗi với ai đó không phải là người trong nhà. Anh không biết mình nên làm thế nào để em ngừng khóc, chỉ có thể vỗ nhẹ tấm lưng vụng về nói xin lỗi em.

Trước đây bọn họ ở trước mặt mọi người chỉ đơn giản là khoác eo hay quá đáng lắm là hôn trán, thơm má mà thôi. Nhưng từ lần đó, không hiểu thế lực nào cứ xúi giục trong đầu anh. Rằng hãy hôn lên môi Yongbok, biết điều đó thật không phải với em, có thể làm em khóc, thậm chí là sợ hãi. Vậy mà anh vẫn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top