Chương 26

Yongbok ngủ một giấc thật say thật say, lúc tỉnh dậy phát hiện mình đã ở nhà họ Hwang rồi, cụ thể là trong phòng của Hyunjin, đương lúc còn đang ngơ ngác đảo quanh tìm anh, thì cửa chợt mở. Hwang Kiaara lẻn vào phòng.

Kiaraa mắt lấp lánh, hai tay đan lại đặt trước ngực, "Nghe bảo bé mới xỏ khuyên rốn, cho xem tí được hong..."

Đúng là trên trời dưới đất không ai bát quái bằng Kiaara, khẳng định Hyunjin chắc chắn sẽ không tự nhiên mà khoe ra truyện em đi xỏ khuyên rốn, Yongbok tìm mấy ảnh chụp khuyên lúc mới xỏ đưa cho Kiaraa xem. Nhân tiện hỏi làm sao Kiaara biết chuyện khuyên rốn của mình.

Kiaraa thẳng thừng đáp, "Ban nãy Hwang Hyunjin hỏi chỗ nào bán khuyên rốn đẹp, nghĩ bụng chẳng lẽ Hyunjin lại dở chứng đi xỏ khuyên rốn ư, mà có xỏ thì khoe cho ai xem mà đẹp với không đẹp, cả ngày không phải mặc đồ âu thì là đồ ngủ. Nên hợp lí nhất chỉ có thể là bé đi xỏ, anh ta muốn mỗi ngày ngắm một kiểu nên tìm mua thôi."

Yongbok che miệng cười hì hì, em còn nói muốn đi xăm mấy hình nghệ thuật như Kiaraa nữa, nhưng chắc phải để sau vì em cũng sợ đau lắm.

Bỗng thấy Kiaraa như có chuyện muốn nói lại thôi, Yongbok lại càng thêm tò mò, cứ muốn gặng hỏi cho bằng được. Kiaraa thở dài một hơi, chỉ nói một câu ẩn ý, "Không có gì, chẳng qua đang gặp một chút phiền phức khiến người ta chán ghét mà thôi."

Yongbok nghe sao cũng như Kiaraa đang ám chỉ Hyunjin, bởi nếu đó là phiền phức của Kiaraa không đời nào cô lại lấp lửng như thế với em. Chỉ là, Hyunjin, anh gặp phiền phức gì không thể nói cho em sao?

Nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn tối từ lâu, Yongbok bụng đói meo, rủ Kiaraa đi ăn khuya. Bình thường Hyunjin phản đối nhất việc em cơm nhà không ăn, đã ăn khuya rồi còn ăn mấy thứ không tốt cho dạ dày.

Nghe tới đi ăn khuya mắt cả hai rực sáng lấp lánh, thay một bộ đồ đơn giản bắt đầu công cuộc chuồn ra khỏi nhà dưới mí mắt của Hwang Hyunjin.

Thành công chót lọt, Yongbok và Kiaraa ở chợ đồ ăn đêm cứ như cá lọt lưới, vũng vẫy bơi trong thiên đường đồ ăn, mà cái dạ dày của Yongbok quá nhỏ, ăn vài miếng là đã no rồi, nhưng món nào cũng muốn thử, thành ra là đi với một cái bụng đói, về với một cái bụng khó tiêu.

"Hwang Kiaraa, Lee Yongbok!"

Hai người tính lại chui cửa sau vào nhà tiếp, chẳng may lúc còn đang lần mò mở khóa, bị tiếng gọi làm cho giật mình. Kiaraa rùng mình quay lại, Hwang Hyunjin hai tay khoanh trước ngực, mặt đen xì, sát khí đằng đằng chỉ sợ ở lâu thêm một giây anh sẽ sút cô bay khỏi nhà họ Hwang. Vậy là sau một tiếng "cạch" của cửa, Hwang Kiaraa chạy mất dạng. Còn Yongbok hẵng còn lơ ngơ đứng dậm chân ở cửa.

Hyunjin túm em, vắt ngược lên vai vác vào nhà. Còn không quên đánh cho mấy cái vào mông.

Yongbok mặc chiếc hoodie của Hyunjin, cái này anh đã rất lâu không sử dụng rồi, được treo gọn gàng trong tủ đồ phòng ngủ ở nhà họ Hwang. Em vội vàng chạy về công ty tạo bất ngờ cho anh nên không đem theo vali. Lúc trên xe còn làm loạn một hồi nên chỉ có thể kiếm áo của anh chui tạm thôi.

Chỉ khi tiếng cửa phòng Hyunjin gọn lẹ "cạch" một tiếng khóa vào, Kiaara mới dám ló đầu ra chạy xuống cửa sau lần mò tìm cái thẻ ATM. Ban nãy cuống quá không tìm được chìa khóa, nên cô đã vội dùng cái thẻ trong tay để mở chốt. Ai nói cô đây hèn cũng được, chứ nán thêm một lúc nữa ai biết Hwang Hyunjin có làm gì cô không chứ. Mà Yongbok thì, khỏi lo đi, em đáng yêu vậy mà Hwang Hyunjin dám làm gì em thì chưa chắc cả nhà họ Hwang đã tha cho anh đâu.

Đương lúc cứ mò mẫm tìm cái thẻ, bỗng ở đâu có người mò loạn lên lưng Kiaara, theo bản năng, cô rùng mình một cái, dùng hết sức bình sinh xoay người sút cho tên đằng sau một cái. Người bị sút không chút phòng bị, ngã nhào về phía ngoài sân. Kiaara còn không kịp cả nhìn xem là ai, vội chạy vào nhà bấm chuông cảnh báo loạn cả lên.

Bên này Hyunjin còn đang bận "dạy dỗ" Yongbok thì nghe cảnh báo inh ỏi, tức tốc ra khỏi phòng. Cả căn biệt thự yên ả bỗng chợt le lói ánh đèn cùng tiếng chuông cảnh báo. Đánh thức kẻ hầu người hạ cùng với mọi người trong gia đình.

Kiaara thấy Hyunjin như vơ được cọng rơm cứu mạng, tiếng guốc lanh lảnh đập vào sàn nhà, vừa chạy vừa hô hoán có người lạ chuồn vào nhà. Hwang Hyunjin theo bản năng kéo Yongbok ra đằng sau kẻo bị Kiaara đụng trúng, nào ngờ chẳng như anh nghĩ nhiều, gần chạy đến nơi thì chân nọ vấp chân kia, Kiaara lao thẳng lên ghế sofa rồi.

Hyunjin bình tĩnh bước ra cửa sau, ngó một cái, nghiêm túc đưa tay phẩy phẩy cái đầu mũi cao vút, rồi gọi kẻ hầu người hạ tới.

"Mang cáng tới, vác cậu ta vào nhà chính đi."

Ấy lúc người được khiêng qua Kiaara mới thấy đó là ai, tên khốn chết tiệt Kang Dohyun đây mà, có nằm mơ Kiaara cũng không dám nghĩ mình dám sút một tên to con thế ngã banh chành. Thế nãy cô sút hắn đâu đắn đo gì, sút là sút ngã luôn, chẳng lẽ Hwang Kiaara đã đạt tới cảnh giới đắc đạo rồi hay sao.

Yongbok cũng nhận ra Kang Dohyun, em thì thầm bên tai Kiaara, "Ai sút anh ta như vầy cũng ác thật.."

Kiaara tự dưng toe toét hớn hở, vỗ ngực mình: "It's me!"

Hwang Hyunjin thấy Kiaara là chướng mắt, bốp một cái vào vai, "Còn không mau về phòng, chờ người nhà họ Kang tới cạo sạch tóc sao?"

Kiaara về phòng rồi, căn nhà lại quy củ như trước, để ý mới thấy, mới hồi nãy láo loạn cả một hồi mà chỉ đánh thức kẻ hầu người hạ, người lớn trong nhà hầu như không bị đánh thức dậy.

Yongbok lẩm nhẩm, "Phòng của bà với mẹ cách âm tốt ghê.."

Hyunjin vừa liên lạc người nhà họ Kang xong, nghe em nói vậy, xoa mái tóc bồng bềnh của em, nổi lên tâm tư xấu xa muốn trêu đùa.

"Em thấy phòng của bà với mẹ cách âm rất tốt à? Vậy phòng của chúng ta thì sao?"

Yongbok không nghĩ gì nhiều, nhanh lẹ gật đầu, mới nãy Hyunjin đòi đánh mông em, bên ngoài náo loạn cái gì, chuông cảnh báo ầm ĩ đều rót vào tai mồn một không sót thứ gì.

Hyunjin vân vê môi em, đột nhiên cười đầy ý tứ, "Sau này chú ý một chút, phòng của chúng ta cách âm không tốt lắm đâu."

Mới ban đầu đột nhiên anh nói vậy, em còn chưa kịp hiểu, lúc hiểu được ý tứ trong lời nói thì người nhà họ Kang vừa lúc gõ chuông cửa mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top