Chương 24
Cả hai vẫn bận rộn như cũ, chỉ có điều tần suất Yongbok bám dính Hyunjin ngày càng nhiều, chỉ hận không thể ký sinh trên người anh mà thôi. Giống như những lúc anh đi công tác, em thường xuyên call video mà cũng không để nói quá nhiều chuyện, ngủ cũng sẽ không tắt video.
Hwang Hyunjin đối với việc em bám dính quá mức không hề phiền, thậm chí hưởng thụ điều đó. Nhưng gần đây có vẻ như em đang dần trở nên kiểm soát anh thái quá, có lẽ lòng em đang thấp thỏm điều gì đó chăng?
Hoặc là, em biết gì rồi..?
Hyunjin miên man nghĩ, cửa phòng mở ra lúc nào không hay. Vốn nghĩ là trợ lý Won hay nhân viên nào đó tới đưa tài liệu. Lại chẳng ngờ là người mà cả đời này Hyunjin muốn quên đi nhất, không muốn gặp lại nhất lại xuất hiện.
Anh cau mày, "Có chuyện gì?"
Người xuất hiện có phần rụt rè, đặt chiếc hộp giấy xuống bàn, cũng không dám tiến gần đến chỗ làm bàn việc của Hyunjin, đầu luôn cúi xuống, nhỏ nhẹ nói: "Trước đây anh hay uống cà phê của hãng này, trên đường đến thuận tiện nên.. nên em mang đến cho anh."
Hyunjin nhìn người trước mặt, dường như thời gian không để lại vết tích gì trên mặt cậu ta, vẫn bộ ngay thơ đó, mái tóc nâu đen dài óng được tết gọn gàng vắt bên vai. Chỉ tiếc là ánh mắt si mê của anh năm nào giờ chỉ còn sự chán ghét và phiền phức.
"Chỉ có thế?"
Người đó hai tay xoắn cả vào nhau, mắt tiết ra một làn hơi nước nhẹ, chảy dài theo gò má, "Xin anh, hãy giúp nhà họ Jin, anh muốn gì em cũng đồng ý. Chỉ cần anh cứu lấy nhà họ Jin một lần, cũng như nể tình năm xưa hai nhà chúng ta.."
Hyunjin sắc mặt lạnh tanh, có chút chế giễu, "Câu trả lời chỉ có một thôi, hai thứ cậu đưa ra, tôi không hứng thú."
Người đến mở to mắt, tròn xoe mà rơi lệ, khóc tới lòng người cũng xót xa mà Hwang Hyunjin lại tuyệt nhiên lạnh tanh đối mặt. Sau cùng tự mình rời đi, với vẻ thất vọng tràn trề.
Hyunjin thầm nghĩ, thất vọng? Bày vẻ đáng thương thất vọng cho ai xem đây? Nực cười, kẻ làm tổn thương người khác lại muốn người khác một lòng chung thủy với mình ư? Đúng là trên đời này chuyện hài hước gì cũng có.
Đang ngẫm nghĩ cả nửa ngày, có người đẩy cửa bước vào. Là Hwang Kiaraa.
Hyunjin chưa kịp mở miệng nói lời gì, Kiaraa đã vội cướp lời, "Đừng đừng, đừng thở ra cái câu quý nữ nhà họ Hwang này kia, tôi nghe anh lảm nhảm cả hơn hai mươi năm cũng đủ nhiều rồi."
Hyunjin thờ ơ, "Ờ" một tiếng rồi nói, "Có chuyện?"
Kiaraa giãy nảy lên, "Chuyện gì? Có chuyện gì không là có chuyện gì, rốt cuộc có chuyện gì mà phải hỏi có chuyện gì? Jin Geumin quay trở lại rồi anh còn hỏi có chuyện gì ư? Anh định tính sao với Lee Yongbok với Jin Geumin đây?"
"Biết rồi, đừng có loạn lên nữa."
Kiaraa ôm đầu, "Sao có thể không loạn đây, chính năm năm trước, anh như thế nào anh rất rõ. Hiện tại nhà họ Jin chỉ còn cái vỏ mà thôi, ruột rỗng cả rồi. Chỉ dựa vào Jin Geumin thì tài lực ở đâu để vực dậy gia tộc? Kẻ mặt dày như anh ta khẳng định muốn anh giúp anh ta hoặc là.. muốn bước chân vào nhà họ Hwang. Hoặc là cả hai, vế trước xin cầu giúp vế sau lấy thân báo đáp. Dù là một hay hai thì em sẽ là người đầu tiên phản đối."
Hyunjin biết Kiaraa muốn nói gì, chẳng qua là không chỉ cô, mà anh cũng không chấp nhận được một Jin Geumin như thế. Chẳng qua, muốn tìm lời nào đó, giải thích cho Yongbok về sự rối ren này trước.
Chỉ là mấy nay em không ở nhà, tâm sự nặng trĩu cũng không thể hiện ra, anh không muốn em phân tâm trong lúc đi công tác, nên là chỉ tỏ ra bản thân vẫn ổn.
Kiaraa vẫn còn đang sồn sồn nói này nói kia, thì Yongbok gọi tới, là video call. Hyunjin liếc Kiaraa, "Nhỏ tiếng một chút, Yongbok gọi."
"Hi, baby. Mới giữa trưa mà đã rảnh rỗi rồi ư?"
Yongbok đang ăn cái gì đó, em dơ ra trước màn hình, "Sắp xong rồi, nên Ali cho em ăn pudding."
Em với nụ cười lấp lánh, tỏa sáng phơi phới đưa thìa pudding lên cho vào miệng một cách ngon lành, còn muốn chìa qua màn hình đút cho anh ăn. Chiếc ipad góc camera rộng hơn bình thường, rất dễ nhận thấy em đang ở phòng khách sạn rồi.
"Thật không? Ali không cho em ăn uống đầy đủ ư? Trừ lương."
Yongbok vội nói, "Anh ơi, đừng mà.."
Chợt Kiaraa ghé vào màn hình, "Hi, Yongbok."
Hwang Hyunjin liếc lườm Hwang Kiaraa, "Đi ra kia."
Yongbok không hề để ý sắc mặt của Hyunjin mà nhiệt tình vẫy chào Kiaraa qua màn hình.
"Khi nào về, chỉ cần một cú điện thoại thôi, có mặt liền nha, bye bé." Trước khi bị anh trai đuổi khỏi văn phòng vẫn còn kịp hẹn Yongbok đi chơi. Kiaraa tranh thủ số hai không ai số một.
"Đúng rồi, khi nào bé về nước?"
Yongbok ngậm thìa pudding trong miệng rồi ngẫm nghĩ, em nhăn mày, "Cái này em cũng không có rõ lắm đâu.."
Hyunjin giả bộ thở dài, biểu thị, "Được rồi, hiểu rồi, là em chê anh hơn tuổi, anh không còn xứng với em chứ gì? Người trẻ tuổi bây giờ đều thế cả mà. Anh ổn, anh không bất ngờ lắm đâu."
Yongbok bĩu môi, "Ò, ý em là thế đó."
Hyunjin khóc không ra nước mắt, là ai chiều em thành cái dạng này? - Nhà họ Hwang: Hwang Hyunjin, Hwang Kiaraa, mẹ Hwang thậm chí là Hwang Joseph dạo này cũng tới lui thăm hỏi em như một người bạn. Nhưng anh không khuyến khích thằng đó làm thế lắm vì anh không ưa nó. Nhưng vì dù sao thì Yongbok là người rất khiến người khác cảm mến nên việc thằng đó muốn làm bạn với Yongbok anh cũng không thể phản đối thái quá được.
"Hôm qua, mẹ gọi cho em, nói là bao giờ về thì nghỉ phép 1-2 hôm, mẹ đưa cả nhà đi biển đó anh."
Hyunjin bĩu môi, "Giờ mẹ chỉ gọi cho em thôi, anh không còn là con của mẹ nữa rồi. Dư thừa."
Yongbok nghe vậy thì cười tủm tỉm, "Tại anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó gần, mẹ chỉ sợ phiền anh thôi."
Hyunjin sờ sờ mặt, anh hỏi em, "Thực sự là như thế sao?"
Yongbok lại ngẫm nghĩ, như em đang sắp xếp câu từ để đưa ra kết luận sao cho không ảnh hưởng tới sự hòa hợp của cả hai. Em nói: "Ừm... ừm thì, mới đầu, anh.. anh trông có hơi.. hơi dọa người. Nhưng.. nhưng mà anh tin em, với em thì dáng vẻ nào của anh em cũng thích hết.. nên là.. ừm.. nên là.."
Hyunjin giả bộ mặt lạnh, hỏi vặn em, "Nên là như nào? Sao em cứ ấp úng thế.."
Yongbok chu chu môi, "ừm thì.. em.. em cưới anh rồi.. nên là.. nên là dù cho có ra sao thì em vẫn nên phải có trách nhiệm với anh. Em sẽ không vì anh biến thành con gián, hay biến thành cái chổi mà ly hôn với anh đâu.. em hứa đó.."
Hyunjin đột nhiên cười, Yongbok vẫn là Yongbok, em ngây thơ thật thà tới nỗi không thể nào lơ là không bao bọc em một phút một giây cho được.
Bỗng làm anh nhớ một chuyện, trước đây, khi mà mới chỉ ra mắt, chưa có studio riêng, phân khu quản lý còn không thèm đặt em vào mắt. Khi đó đúng thật anh cũng quá vô tâm, đến nỗi mà dự sự kiện phải tự thuê staff, stylist cho chính mình. Cho nên, càng dễ bị bắt nạt. Không chỉ là nhà đài không xếp chỗ cho em hay trục trặc ánh sáng trên sân khấu. Thậm chí có kẻ còn trắng trợn muốn em qua đêm cùng hắn. Thật may sao, trong lúc gấp gáp căng thẳng, chẳng thể nhờ tới sự giúp đỡ của quản lý hay công ty. Em đã gọi cho anh.
Khi đó anh chứng kiến em đủ đường uất ức, ngồi bẹp dí một bên sợ sệt, thậm chí vì chuyện đó mà em cũng nghỉ ngơi một thời gian khá dài. Dẫu gì trong ngành giải trí chuyện qua đêm hay bao nuôi để nâng đỡ không hề hiếm. Thế nhưng, lúc đó anh mới thực sự suy nghĩ, vì sao lại kết hôn cùng em. Cho dù có là một sự thay thế thì cũng không thể phủ nhận, đó vẫn là đối tượng cùng anh ký trên một tờ giấy hôn thú, là thiếu phu nhân duy nhất của Hwang Hyunjin.
Ngẫm lại, chỉ cần em cam tâm chịu đựng, hoặc không dám nhờ vả đến anh. Thật khó để chắc chắn rằng liệu Yongbok của ngày hôm nay có được sự vô tư vô lo rực rỡ như ánh mặt trời hay không.
Chỉ có một câu, cảm tạ trời đất để Hwang Hyunjin có được một Lee Yongbok vẹn nguyên mà không vướng chút bụi bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top