Chương 23
Từ khó ngủ hóa mất ngủ, một đêm cháy hết mình của Hwang Hyunjin và Lee Yongbok.
Không biết hôm nay anh kích động cái gì, những tư thế hôm nay không thể dùng từ vận động nhẹ nhàng để hình dung.
Yongbok thở hổn hển nằm bẹp dí trên giường, đêm nay em đã cao trào 2-3 lần, thể lực đi xuống rõ rệt mà nhìn người nào đó còn chưa tận hứng.
Chân em đung đưa trên vai anh, giờ ngay cả sức hạ chân xuống em cũng không có. Chỉ cần chạm nhẹ vào người em là khiến em run run vì khoái cảm tê dại.
Hyunjin bắt lấy đôi chân thon gọn của em, hôn nhẹ lên mắt cá chân em, đôi mắt anh như chứa muôn vàn sự hấp dẫn của vũ trụ, làm em cứ máy móc bị thu hút. Cuối cùng vẫn tiến tới một hiệp nữa mới hoàn toàn kết thúc.
Trời bên ngoài đã tảng sáng, đồng nghĩa công việc của cả hai đều sắp bắt đầu.
Nhưng vì còn bận tận hưởng cảm xúc nên không ai để ý đến chuyện này. Thậm chí còn không cả tẩy rửa, cứ thế thiếp đi trong cơn sóng tình bị đánh úp bởi cơn sóng hạnh phúc.
Mãi cho tới khi điện thoại Yongbok đã réo ầm ĩ, làm cả hai bực dọc thức giấc.
Yongbok vươn người lấy điện thoại, thấy tên hiển thị đang nhấp nháy mới chợt nhớ ra hôm nay em có lịch trình.
Em vươn tay, cấu vào lồng ngực Hyunjin, "Tại anh, đều tại anh, tất cả tại anh."
Hyunjin xoa xoa cái lồng ngực luôn tiện cả xoa xoa bàn tay em, hôn mu bàn tay em dỗ dành, "Tại bé bảo anh phải làm gì, anh chỉ biết vận động tốt cho sức khỏe, dễ ngủ..thôi."
Hyunjin xót em mới ngủ không được mấy tiếng lại phải thức giấc làm việc, bản thân anh có xuyên đêm thì cũng không đến nỗi trầm trọng như em. Em còn bé mà, vẫn tuổi ăn tuổi lớn nên việc thiếu ngủ là rất không tốt. Tuy mỗi lần kẻ đầu xỏ làm em thiếu ngủ đều là anh.
"Anh nói quản lý lùi lịch trình cho bé, chịu không? Anh cũng muốn ôm bé ngủ mà.." Hyunjin vẫn còn ngái ngủ, vùi đầu em vào trong ngực, cằm tựa lên đầu em.
Yongbok vẫn oán giận anh, cào mấy cái sau lưng anh, vẫn là kiên quyết ngồi dậy, đánh thắng cơn buồn ngủ.
Cho tới khi cả hai đều thức giấc, có mặt ở bàn ăn sáng, nhưng Yongbok vẫn rất giận Hyunjin.
Ở trên cổ Yongbok là chi chít dấu hôn mờ mờ, vì Hyunjin không dám để lại dấu hôn quá đậm trên người em. Nhưng tầng tầng dấu hôn như này phải dấu làm sao, bảo em đột nhiên bị phát ban do dị ứng lông mèo sao? Vô lý. Còn Hyunjin khắp người dấu hôn, vết cắn, vết cấu đan xen. Anh còn bị Yongbok cắn một cái ngay sống mũi kia cơ, chẳng qua vết cắn còn mới nên rực đỏ có hơi chói mắt.
Mà răng của Yongbok, đặc biệt là răng nanh cực kỳ sắc nhọn, Hyunjin tỏ ra cam chịu vậy thôi chứ lúc bị em cắn đau gần chết.
Bỗng dưng hôm nay Yongbok đòi uống cà phê, Hyunjin từ chối. Cà phê anh uống đều là loại mạnh, thần kinh nhạy cảm như em uống vào không tốt chút nào.
"Anh có cho không?"
"Không, còn bé không được học đòi người lớn."
Yongbok giơ nắm đấm, lặp lại một lần nữa "Anh có cho không?"
Hyunjin một bàn tay đã có thể chụp lấy nắm đấm của em, "Không cho."
Yongbok đổi qua mếu máo, em làm nũng ôm lấy eo anh, "Sao anh lại quát em chứ.."
Vậy là em đã thành công đánh vào điểm yếu của Hyunjin rồi, chỉ cần Yongbok làm nũng, chưa bao giờ anh từ chối được em. Sở dĩ em đòi là vì hôm nay lịch trình đều là truyền hình trực tiếp, em mà cứ buồn ngủ gà gật thì không có tinh thần, người ta sẽ đánh giá em không chuyên nghiệp.
Túi cà phê bị niêm phong ở một nơi heo hút trong phòng bếp nay lại được lôi ra sử dụng.
Hyunjin chuyên nghiệp đổ hạt cà phê vào máy xay cà phê, bật máy cà phê để điều chỉnh liều lượng cà phê, rồi quay ra xay hạt cà phê, cho vào chiết cà phê rồi mới lắp vào máy. Cả quá trình đều rất chuyên nghiệp, Yongbok nhìn anh làm mà mắt cứ tròn xoe.
Em xòe tay vòi vĩnh, "Em cũng muốn thử."
Hyunjin biết thừa tính em tò mò, anh cơ bản sẽ không đời nào cho em thử, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, "Kêu meo đi rồi anh cho thử."
Yongbok cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa hay cái tay lên kêu "meo meo" cho anh vui.
Hyunjin cười cưng chiều, cưng nựng cái má em, "Không cho thử."
Yongbok bị lừa rồi. Em bĩu môi, mắng Hyunjin nhỏ nhen.
Trái Hyunjin lại một mực cưng chiều, nhéo cái má không có mấy thịt của em "Em không quen dùng dễ bị over, còn có thể bị bỏng nữa. Lúc đó anh sẽ là người đau lòng, có biết chưa?"
Yongbok hì hì ôm lấy cổ Hyunjin, cọ cọ chóp mũi vào cổ anh, thì thầm, "Bé biết rồi mà.."
Em chạm vào vết cắn trên sống mũi anh, hôn nhẹ lên vết cắn, "Anh còn đau không."
Hyunjin giật giật lông mày, sao có thể không đau, nhưng Yongbok mít ướt lắm, vì em sống tình cảm nên vậy. Có lần đi chơi với Kiaraa chẳng may hai đứa trượt ván bị ngã, bản thân cũng trầy xước đủ đường, thấy cánh tay Kiaraa rươm rướm máu mà em mếu máo khóc to hơn cả người bị trầy xước chảy máu là Kiaraa.
Tính ra Kiaraa cũng thuộc dạng tiểu thư đỏng đảnh, không chịu được đau, Yongbok khóc cô nàng cũng khóc theo. Nếu không nhờ Kang Dohyun đưa về, đoán chừng hai đứa cứ mếu máo khóc không đứa nào chịu dừng.
Cho nên anh cảm thấy, ở bên anh, Yongbok cứ mãi như là đứa trẻ vậy, đôi lúc làm chuyện người lớn với em, anh cứ thấp thỏm như làm chuyện bất hợp pháp với trẻ chưa thành niên vậy.
"Anh ơi, đắng quá.."
Hyunjin nhấp thử latte trong tay em, với anh thế này không tính là đắng, thậm chí có phần ngọt thái quá. Anh mắng yêu em là khẩu vị trẻ con, nhưng đúng ra thì Yongbok trẻ con thật còn gì, chính anh cũng công nhận điều đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top