Chương 14

Kỳ nghỉ tết vội vàng đến lại vội vàng đi, trong dịp tết này lần đầu tiên Yongbok trở về nhà họ Hwang gặp mặt đông đủ người trong họ. Có những gương mặt em đã quen thuộc, nhưng có những gương mặt hoàn toàn lạ lẫm với em. Chỉ là tiệc gia đình bình thường nhưng con cháu nhà Hwang tương đối đông, chẳng trách lại náo nhiệt đến thế.

Yongbok đối với người trong họ hiểu biết khá ít, thường là Hyunjin đứng đâu phải kèm theo em đứng đó, nói là anh em trong gia đình, nhưng gia đình họ là hào môn thế gia, dĩ nhiên mỗi người cười nói vui vẻ ngày hôm nay đều đến với những mục đích khác nhau. Chỉ là đương lúc mọi người còn đang vây quanh Hyunjin thì sự xuất hiện của Joseph làm mọi thứ trở nên đảo lộn.

Sắc mặc của Hyunjin đi xuống là thấy rõ, anh cười lạnh một tiếng, mắng thầm, "Thính thật."

Hwang Kiaraa cùng lúc đó đi qua, định qua cùng Hwang Joseph uống vài ly rượu mừng năm mới, lại chẳng may ngay những ngày đầu năm mới bị anh trai ruột lườm cho cháy mặt. Yongbok em vẫn hơi mù mờ với tình huống trước mắt. Em tò mò với cái người đang được mọi người vây quanh kia là ai. Dường như Hyunjin không thích người tới này cho lắm.

Các tiết mục chúc rượu rườm rà qua đi, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Chỉ là Yongbok đang ngồi với Hyunjin bất ngờ Joseph đi tới, nâng ly chúc rượu với Hyunjin.

Hyunjin mày nhướng một cái rõ cao, cũng nâng ly đáp lại, tuy nhiên Yongbok lại ngửi thấy mùi khét lẹt trong không khí. Khi này em mới để ý Joseph. Em thấy ngạc nhiên, chỉ khác một chút về kiểu tóc, về cơ bản Joseph còn giống Hyunjin hơn cả Kiaraa. Gen nhà họ Hwang này kỳ quặc thật đấy..

Trước khi Joseph đi còn không quên nháy mắt với Yongbok một cái, em đưa mắt qua nhìn Hyunjin, nãy giờ tay anh cứ siết lấy eo em, càng lúc càng chặt. Biết anh không vui, nhưng ngày đầu năm mới lại không có ai cứ chau lấy đôi mày, thái độ bất hảo như thế cả. Em cầm lấy tay anh, xoa nhẹ mu bàn tay anh, Hyunjin nhìn em, em nương theo ánh mắt anh nhẹ nhàng mỉm cười một cái.

Đây là tuyệt chiêu chỉ có Yongbok mới có, bởi Hwang Hyunjin không mê nụ cười của ai ngoài Yongbok cả.

Tiệc tùng kết thúc khá muộn, bà nội hiếm khi được ngày vui đến thế, nên giữ Hyunjin cùng Yongbok ở lại nhà họ Hwang. Đương nhiên Yongbok thì em không biết từ chối hai từ đó nói như nào, nên dĩ nhiên Yongbok ở đâu Hyunjin phải ở đó để giữ của rồi.

Cả hai ngồi chuyện trò với bà nội đến đêm muộn mới trở về phòng, chỉ là Hyunjin chỉ mới cùng Yongbok hôn môi được ít phút lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhìn đôi mày anh lại tiếp tục chau vào, Yongbok không khỏi cảm thấy tính khí thực sự khó chiều. Em đưa tay giãn đôi mày của anh, chỉnh lại cổ áo, rồi ra mở cửa. Thấy người đứng ngoài là bà nội, em ngạc nhiên: "Sao bà còn chưa ngủ thế ạ?"

Bà nội phong thái bình thường tương đối nghiêm khắc mà lúc này lại nở ra nụ cười hiền hậu: "Biết hai đứa cả năm bận rộn, nhân dịp này thì đi đâu nghỉ dưỡng cho tốt đi."

Bà dúi vào tay Yongbok một cái thẻ cùng với chùm chìa khóa, tuy em khó hiểu nhưng vẫn lễ phép cảm ơn bà, đợi bà đi rồi mới đóng cửa quay vào phòng. Hyunjin nhìn em mân mê tấm thẻ tới khó hiểu, môi lại hơi chu chu ra, lẩm nhẩm cái gì không nghe rõ.

"Cục cưng, qua đây."

Yongbok sà vào lòng anh như con mèo nhỏ, đầu em tựa lên ngực anh, tay vẫn mân mê tấm thẻ.

Hyunjin xoa cái đầu nhỏ xíu với mái tóc bồng bềnh của em, "Bà cho em cái gì thế?"

Yongbok lắc lắc đầu: "Bà không nói là để làm gì chỉ đưa cho em rồi bảo hai chúng ta nghỉ ngơi thật tốt."

Hyunjin đã hiểu tường tận ý tứ của bà nội, nhanh chóng lại luồn tay vào áo Yongbok, ý đồ thể hiện rõ như mặt trời ban trưa.

Yongbok bị anh chọc trúng eo nên nhột, cả người cứ cuộn tròn lại, Hyunjin được thế, áp ngay em xuống giường hôn lấy hôn để.

Ừ, dạo này anh nghiện Yongbok lắm rồi, chỉ muốn hôn em thôi, từ trán tới má rồi môi, cứ như những chất nghiện khó cai nhưng nghiện Yongbok thì không có cơ hội để cai..

"Anh..anh đã nói là hôm nay không rồi mà..."

Hyunjin tự trả vờ mất trí, chẳng có hôm nào là không hết. Anh nhớ đâu đó trên mạng có một câu như này: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

Bảo anh ôm một bảo bối mỹ miều như này chỉ để đi ngủ thì không thể nào. Huống hồ Yongbok lại cứ vô tư phát tín hiệu đèn xanh làm anh có mười cái phanh cũng không kiềm được mà phóng tới.

Ừ, nhưng mà dạo này họ Hwang cũng làm gì biết hai từ tiết chế viết như nào đâu mà.

Sớm hôm sau, khi cả nhà đã tề tựu ở bàn ăn cả rồi, mới thấy Kiaraa mặt còn chưa được tỉnh ngủ cho lắm, tay ẵm một con mèo, bước đi dặt dẹo từ cầu thang ra tới phòng ăn.

Hyunjin mỉa mai: "Quý nữ nhà họ Hwang quả nhiên ưu tú tới khác biệt."

Kiaraa nào cũng vừa, Hyunjin vừa mới nói câu trước cô bộp lại ngay câu sau: "Thì quý tử nhà họ Hwang cũng đâu có vừa, tính tình khó ưa, người gặp người ghét."

Lúc này Yongbok thấy không khí hai anh em thực sự không được hài hòa, ngay lập tức đứng ra làm đại sứ hòa bình. Chỉ là mắt em từ đầu đến cuối cứ dán chặt lấy con mèo trên tay Kiaraa. Yongbok là người nghiện tất cả những thứ lông lông mềm mềm, đồ ngủ hay áo khoác của em nhất định phải có lớp lông mềm mại mới được.

Nhưng trớ trêu thay, Yongbok lại bị dị ứng với lông mèo, dù rằng nhìn cái cách em chăm chú vào con mèo là biết em thích tới độ muốn nhào tới ôm vào lòng lắm rồi. Nhưng vì bị dị ứng em lại chỉ đành cứ nhìn chăm chăm. Ngay cả chú chó ở nhà vô cùng quý mến em thế những cũng phải ở riêng biệt, chỉ được tiếp xúc ít ỏi vài phút mà thôi. Bởi Hyunjin bao bọc em như một bảo bối, tuy con chó cũng quý, nhưng quý làm sao bằng em bé Yongbok của anh.

Kiaraa thấy Yongbok nhìn chăm chăm con mèo, rất thiện chí dâng mèo tới trước mặt Yongbok. Yongbok đang định xua tay từ chối, Hyunjin đã nhanh chóng cản lại con mèo trước khi nó xà và người Yongbok. Anh lại lườm Kiaraa, nói: "Yongbok bị dị ứng lông mèo, cách xa em ấy một chút."

Yongbok lần đầu chủ động ngắt lời Hyunjin bằng cách véo một cái vào lưng anh, Hyunjin nhìn em nhướng mày khó hiểu. Yongbok lại không để ý anh, đưa tay ra rón rén gãi gãi vào cằm con mèo. Thực ra chỉ cần không hít phải lông mèo thì em sẽ không bị dị ứng, nhưng nếu muốn chung sống lâu dài với loài vật lắm lông này thì không bao giờ có khả năng rồi.

Thế là biết Yongbok nghiện mèo, Kiaraa cứ thi thoảng lại lôi con mèo lượn lờ trước mặt Hyunjin và Yongbok để thu hút sự chú ý của Yongbok rời khỏi Hyunjin.

Bảo sao cả hai không thể nào yêu quý thương mến nhau như những người anh em bình thường, cũng bởi cá tính của cả hai quá mạnh mẽ, hơn nữa lại đều là người mang tư tưởng lãnh đạo từ nhỏ. Hyunjin thì tính tình lạnh nhạt không được dịu dàng như những người anh khác, Kiaraa lại cá tính quá mức, sống tình cảm nhưng lại ngại bày tỏ.

Thực chất Kiaraa rất ngưỡng mộ và sùng bái Hyunjin, cô coi anh như lẽ sống mà bản thân phải noi theo, cho nên thích bám đuôi anh. Như đã nói, Kiaraa sống rất tình cảm nhưng lại ngại bày tỏ. Hyunjin tuy lúc nào cũng tỏ ra thiếu thân thiện nhưng là người để ý từng bước đi của Kiaraa sát sao hơn ai hết. Hai anh em nhà này mỗi người đều có một cá tính riêng cho nên người ngoài nhìn vào thường cười chê anh em ruột mà cả ngày đấu khẩu như người dưng nước lã.

Không biết Kiaraa nghe lỏm được ở đâu Hyunjin và Yongbok sẽ đi nghỉ dưỡng ở khu biệt thự gần biển nhà họ Hwang, một hai đòi bám càng đi bằng được.Như một lẽ dĩ nhiên, đối với Hyunjin mà nói, chuyến đi này coi như tuần trăng mật muộn bốn năm của anh và Yongbok. Đương nhiên không thích nhất là Kiaraa đi theo làm phiền.

Nhưng Yongbok, em đâu biết từ chối ai bao giờ đâu..

_______

Wryoung: dậy đón ngày mới ik các bồ ơiiiiii chúc cả nhà nghỉ lễ zui zẻ nhennnnn, chiều nay còn hết mình với stream của 8kids nữa hihihii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top