Chương 13
Yongbook rơi vào mộng đẹp sau một đêm mệt lả với cái eo nhức nhối.
Đêm nay với Hyunjin mà nói đúng là một liều thuốc thả ga, anh thực sự làm tới bến mặc dù trước đó không hề có ý định này, chỉ là Yongbok nói em còn khó chịu nên không thể từ chối lời mời này của em.
Tính ra chỉ khoảng gần 3 tiếng nữa là anh có một cuộc họp nội bộ. Nhưng mà bây giờ đi thì không nỡ xa em, ngộ nhỡ thực sự đêm qua quá đà xong, em mà có vấn đề gì thì sao mà anh kịp xử lý. Tối ưu nhất vẫn cứ là họp online đi, dù gì phần lớn công việc anh đã giải quyết xong, đây chỉ là một trong những cuộc họp thường niên mà thôi. Qua loa một lát là xong.
Yongbok ngoan ngoãn gối lên tay rúc vào ngực anh ngủ, ngoài sợ đắng, sợ đau em cũng rất sợ lạnh, tuy nhiệt độ trong phòng khá là dễ chịu, thế nhưng cả người em cứ co dúm lại, thành một cục bông bé tí cuộn tròn trong lòng anh.
Trời đã tảng tảng sáng, Hyunjin tiếc nuối rời giường, trước khi đi không quên đặt lên trán Yongbok một nụ hôn. Anh chuẩn bị một số ít tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp. Suy đi nghĩ lại, vẫn là không nỡ rời xa em, từ thư phòng anh mang laptop tới phòng ngủ, kê một chiếc bàn gập nhỏ, ung dung mở cuộc họp.
Yongbok đêm qua mệt lả, vừa ngưng là em đã thiếp vào giấc ngủ, tuy thỉnh thoảng có cựa quậy vì eo không thoải mái nhưng chủ yếu vì có Hyunjin giúp em xoa eo nên cũng ngủ được một giấc yên ổn.
Lúc em tỉnh giấc đã quá giờ ăn sáng từ lâu, còn anh vẫn đang điều hành cuộc họp, tay anh vẫn luôn đặt trên eo em để xoa, mặc dù đã bớt đau so với hôm qua, nhưng chủ yếu không thể cử động mạnh.
Yongbok lấy ngón tay chọc chọc vào đùi anh, vì biết anh còn đang họp nên không muốn làm phiền anh. Hyunjin thấy em tỉnh thì xoa nhẹ mái tóc em, dùng khẩu hình miệng hỏi em sao lại không ngủ thêm.
Em chỉ lắc đầu cười mỉm, rồi tiến lại gần anh hơn, đầu gối lên đùi anh, meo meo nhỏ xíu làm nũng: "Anh ơi, eo em đau.."
Hyunjin biết việc nhức nhối này không thể chỉ ngày một ngày hai mà hết ngay được, anh yêu chiều ngắt nhẹ sống mũi của em, "Ngoan, anh xoa sẽ không đau nữa."
Yongbok mà làm nũng thì mười Hyunjin cũng không địch lại, chỉ trách em quá đáng yêu; quá đỗi yêu kiều; làm sao để từ chối sự làm nũng của em đây hả Hwang Hyunjin.
Đương lúc cuộc họp kết thúc, Yongbok cũng mới vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy Kiaraa mở cửa phòng ngủ đi vào. Trên tay là khay đồ ăn được người hầu chuẩn bị tỉ mỉ, dĩ nhiên rồi, Hwang Kiaraa đâu có ý định sẽ quay trở lại nhà họ Hwang để ở. Cô chính là muốn cắm chốt ở nhà Hwang Hyunjin đấy. Thứ nhất đường xá thuận lợi cho việc đi làm, cái thứ hai là muốn xem náo nhiệt ở nhà anh.
Và đương nhiên rồi, Yongbok da mặt mỏng dính, bị Kiaraa bắt gặp trong bộ dạng này chỉ thấy xấu hổ cùng luống cuống, em mở phòng thay đồ rồi trốn tịt vào trong. Còn Hyunjin thì đương nhiên không bao giờ hết bất mãn với việc Kiaraa xuất hiện trong nhà mình cả.
"Đi về nhà của em đi, đừng có để anh phải gọi điện cho mẹ."
Kiaraa tỏ về không hề gì, đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhún vai: "Mẹ nói rồi, để thưởng cho tinh thần công việc của em cho nên tùy ý em ở đâu cũng được, chỉ cần không tụ tập lăng nhăng, mẹ sẽ đồng ý. Xét thấy không ở đâu thoải mái bằng nhà anh. Nên em quyết định ở đây thêm vài hôm nữa."
Hay cho Hwang Kiaraa, một câu công việc hai câu công việc chỉ biết viện cớ mà liến thoắng cái miệng nói không ngừng nghỉ, Hyunjin nghe đến là phiền.
Trước khi đi Kiaraa còn không quên nói một câu: "Yongbok ah! Đêm qua em tuyệt lắm!"
Kiaraa vội vã đu cửa chạy ra ngoài, hihi haha đến là vui vẻ. Hyunjin tự mắng mình là sao lại sơ ý không khóa cửa để Kiaraa có cơ hội trêu chọc Yongbok. Anh mở phòng thay đồ, thấy em đã thay xong đồ nhưng lại không dám bước ra. Anh buồn cười nói với em: "Sao lại trốn trong này, Kiaraa đi rồi."
Gương mặt em hoang mang, "Có phải hôm qua.." Em muốn nói có phải hôm qua em đã kêu quá lớn tiếng hay không. Nhưng em không dám nói hết câu chỉ nói có một vế lấp lửng như thế, mà mặt đã đỏ bừng cả lên rồi.
Hyunjin biết thừa em muốn hỏi gì lại giả bộ chau mày khó hiểu: "Em nói đêm qua làm sao cơ?"
Yongbok bị anh áp sát cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, khiến em càng không thể rành mạch mà nói về chuyện hôm qua được.
Hyunjin sờ vào mông em, nói nhỏ bên tai em: "Em muốn hỏi anh, đêm qua chỗ nào của em đẹp nhất, huh?"
Yongbok ngại ngùng lắc đầu, "Em, em... không phải ý đó!"
Anh biết em da mặt mỏng lại càng thích trêu chọc em.
Chỉnh lại cái áo lông gấu thùng thình cho Yongbok. Kiểm tra chân em đã đi tất đầy đủ mới cho em bước ra khỏi phòng. Cả người em bé xíu lọt thỏm trong bộ đồ gấu thùng thình màu nâu, nhìn em chỉ còn lại một cục bé tí mà không khỏi thấy em thật đáng yêu. Chú chó lông trắng đang đùa loạn khắp nhà với Kiaraa, thấy Yongbok đi tới lập tức vồ lấy muốn đùa với em. Chỉ là eo em còn đau, sức vồ của chú chó lại lớn nên có hơi chao đảo về sau. Hyunjin thấy thế thì vội đi xuống, huýt sao một cái nghiêm mặt trừng chú chó. Chó là của Hyunjin nuôi, đương nhiên nó sợ anh nhất.
Chú chó vội cụp cái đuôi, nằm bẹp xuống bên chân Yongbok lấy đầu dụi dụi vào chân em cầu xin tha thứ, nếu không chủ nhân của nó sẽ quăng nó ra đường mất.
Yongbok chọc chọc vào người anh, "Anh đừng khắt khe với nó quá."
Kiaraa một bên được chứng kiến cũng thấy hết hồn, giây phút Hyunjin nghiêm mặt nhìn chú chó mà cô cũng nổi cả da gà, nhìn vào ánh mắt ấy hồn muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn.
Đấy cứ chọc Hyunjin điên lên, anh ta bẻ cổ bạn đó. Cô cảm thấy tội nghiệp thay chú chó, thế nhưng từ hôm qua đến giờ Hyunjin đã ngứa mắt cô lắm rồi, mới sáng sớm lại chọc Yongbok, kỳ này chỉ cần cô thở ra một câu thì Hyunjin sẽ đá cô bay một phát về nhà họ Hwang mất.
Tuy cùng ăn chung bữa sáng nhưng lại không được tự nhiên cho lắm. Yongbok ăn rất ít, còn ít hơn cả Kiaraa nữa, bảo sao người em cứ bé xíu xiu.
"Yongbok ăn ít quá ha, ăn nhiều một chút mới đáng iu nha.." Nói rồi Kiaraa để vào đĩa Yongbok phần cá đã được loại bỏ xương.
Yongbok lịch sự cảm ơn Kiaraa, mặc dù em đã gần như đến cực hạn rồi, nhưng Kiaraa đã có lòng như thế, nên bụng đã no căng, em vẫn ngoan ngoãn ăn cá mà Kiaraa đã lọc xương cho mình. Hyunjin nhìn em miễn cưỡng cho cá vào miệng mà nhai nuốt, tuy cũng xót em phải miễn cưỡng ăn. Nhưng nhìn em gầy quá anh cũng xót cho em.
Đến khi đôi mày của em gần như chau cả lại rồi Hyunjin mới giải vây cho em khỏi những phần cá lọc xương cứ liên tục được đưa vào đĩa. Anh bất thình lình cho tay vào bụng em làm Yongbok giật mình không nhẹ.
Vậy mà Hyunjin chỉ tỉnh bơ nói: "Để anh xem cái bụng đã no thật chưa nào.."
Yongbok thấy anh chả ngại ngần xoa cái bụng đã no tới căng tròn của em lại còn không quên trêu chọc làm em chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui vào cho lẹ.
Kiaraa cười khẩy, nói bóng nói gió Hyunjin muốn đuổi cô về nhà họ Hwang thì cứ nói thẳng không cần chọc ngoáy người độc thân như cô.
Vậy là Hwang Kiaraa ở lại nhà Hyunjin ba ngày trong sự nhiệt tình chào đón của Yongbok và sự thiếu thân thiện, chướng mắt của Hwang Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top