Chương 12
Động tác của Hyunjin ngày một kích thích hơn, bên trên cùng em dây dưa môi lưỡi đã kích thích tới tê cả người, bên dưới không ngừng dày vò bờ mông của em tới ngứa ngáy. Hyunjin vô tình lại mang theo cảm giác kích động. Đây không phải lần đầu của cả hai, thế nhưng lần trước là chuyện phát sinh ngoài ý muốn, anh thậm chí còn làm theo bản năng dục vọng chi phối, dĩ nhiên không thể nào từng chân tơ kẽ tóc cảm giác được sự kích động sung sướng này.
Bờ mông Yongbok căng tròn mà đàn hồi, vò chán rồi, lại vỗ mạnh vào mông em. Yongbok đương nhiên sợ đau. Em hít cái mũi nhỏ nói với anh: "Anh ơi.. đau. "
Hyunjin nắm cằm em, đôi mắt đã nhuốm màu tình dục, điên cuồng và hoang dã: "Em có dám điên cuồng một đêm với anh không?"
Dĩ nhiên em không dám trả lời là có, nhưng như để chiều lòng anh, em vươn lưỡi theo động tác của anh. Chủ động tấn công ngược lại, dĩ nhiên kỹ thuật của em không thực sự tốt. Nhưng đương nhiên đâu cần phải tốt, chỉ cần là mỗi động tác của Yongbok đều làm máu toàn thân anh sục sôi tới điên rồ.
Có một câu nói như này, làm tình thực thụ đó là chỉ khi làm với người mình yêu mà trùng hợp người đó cũng yêu mình. Mọi cung bậc cảm xúc như cùng được hòa tan. Không từ ngữ nào có thể thực sự miêu tả cái cảm giác ấy thành lời được.
Quần áo trên người Yongbok cứ từng cái lần lượt bị trút xuống. Để bại lộ trong không khí bờ mông cùng cặp đùi trắng trẻo lại vô cùng mềm mại. Hyunjin đảo tư thế từ nghiêng người sang áp lên người em. Đôi chân em cũng tự động mà vắt quanh hông anh. Đôi mắt anh từ trên nhìn xuống như một vị sứ giả ngạo nghễ đang trừng phạt một thiên sứ xa ngã. Yongbok sợ hãi trốn tránh ánh mắt của anh. Nhưng nào đâu có dễ dàng như thế? Hyunjin nắm cằm em, muốn em đối diện với ánh mắt của anh. Một đôi mắt nóng bỏng như có thể thiếu cháy em vậy.
Yongbok hít thở đều đều, đôi lúc khó chịu mà rên nhẹ vài tiếng khe khẽ. Dĩ nhiên không phải là em chủ động kêu mà là Hyunjin cố tình cắn mạnh vào một điểm mềm mại nào đó. Cụ thể là đầu ngực em. Cảm giác như anh đang ở đó mà mài răng vậy, làm em khó nhịn mà ngân nga vài tiếng.
Nói một cách hơi thô tục nhưng lúc này mọi thứ trên người Yongbok khi này lại gợi cảm một cách lẳng lơ, đôi mắt mang theo một làn hơi nước nhẹ, môi thì bị hôn đến đỏ mọng căng tròn, hai má phiếm hồng, cổ và ngực chằng chịt những dấu hôn.
Hyunjin từng nói Yongbok mang một cảm giác rất thiếu niên, em trong sáng đến độ mặc đồng phục trung học có lẽ cũng có người tin em mới chỉ là một học sinh trung học bình thường. So với độ tuổi của em thực sự quá khác nhau. Gương mặt của em ánh lên sự non nớt mà thanh thuần, cảm giác em không hề mang trong mình một chút bụi trần, em cứ nhẹ nhàng như một thiên thần vậy.
Nếu như em có thực sự là một loài hồ ly nào đó, có lẽ anh cũng tình nguyện dâng hiến cả trái tim này cho em.
Yongbok sợ đắng cũng sợ đau, nhưng em không hề biểu hiện rằng em sợ phải tiến tới bước cuối cùng. Hoặc có lẽ vì là em yêu Hyunjin nên việc thăng hoa cùng nỗi đau đớn khiến em không chút sợ hãi.
Hyunjin đổ gel ra tay, chất gel dinh dính lành lạnh đang nhầy nhụa trên đầu ngón tay anh. Từ tay anh dần dần thấm vào vách thịt non mềm đang ẩm ướt âm ỉ từ nãy đến giờ. Có lẽ tay Hyunjin đang quá cỡ với "chiếc miệng" nhỏ nhắn của em. Em nhăn mày, biểu thị không thoải mái. Hyunjin lại không hề vội, anh hôn lên môi em, một tay vân vê xung quanh trên miệng huyệt ma sát nhằm tạo cảm giác cho em, tay còn lại thì vuốt nhẹ những ngọn tóc ướt dính bám trên trán em.
Hyunjin nghĩ rằng chậm rãi kiên nhẫn như này vẫn làm em thập phần khó chịu vậy mà lần trước hoàn toàn bị bản năng chi phối không biết là còn làm gì quá đáng với em hay không. Cho nên lần này anh hết mực dịu dàng, từ từ điều phối cảm giác toàn thân cho em, muốn cho em tất cả những gì dịu dàng nhất của anh.
Sau cả một quá trình khuếch trương cho em thì cuối cùng cũng được tiến vào, Yongbok hít một hơi sâu trước con quái vật thực sự này. Dù lần trước đã từng va chạm, nhưng khi đó chỉ có sợ hãi bủa vậy, dĩ nhiên không cho em nhiều thời gian để cảm nhận đến vậy rồi. Dường như Hyunjin thỏa mãn với sự ấm áp và chặt chẽ của em. Anh thở bên tai em, những tiếng thở mang theo sự thỏa mãn và quyến rũ không tưởng.
Đùi Yongbok rất trắng và mềm, thậm chí má đùi trong của em trắng tới nỗi có thể nhìn thấu những mạch máu đang chuyển động bên trong. Yongbok rất trắng, trên cơ thể em chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ miết mạnh nhất định chỗ đó sẽ ửng đỏ. Cho nên lúc này cả người em căng mọng như một trái dâu đầu mùa, đỏ mọng và ngọt nước.
Hyunjin ra vào có tiết tấu mặc dù bản thân thật sự nhịn không nổi vẫn hết mực dịu dàng với em, chỉ cần em nhíu mày anh lập tức thả chậm động tác. Tìm kiếm điểm G ở sâu bên trong em, muốn cho em nếm được hương vị khoái cảm thực sự là như thế nào.
Bỗng cả người Yongbok cong lên, ngón chân cuộn lại, Hyunjin biết mình đã thành công.
"Thoải mái không?"
Hyunjin hỏi em mà chính mình cũng tự thở ra một hơi thoả mãn. Cảm giác khám phá thân thể em thật kỳ diệu, điểm nào cũng làm anh hút hồn, cả thể xác và tâm hồn hoàn toàn cuốn theo từng đợt va chạm từ nhẹ nhàng tới không nhịn được mà đẩy nhanh tiết tấu. Yongbok có chút không chịu được mà kẹp chặt bên dưới, Hyunjin vừa đưa đẩy vừa dẫn dắt em thả lỏng cơ thể đừng căng thẳng kẹp chặt. Tiếng thở gấp của Yongbok ngày một rõ ràng, ngày một nhiều hơn, có lẽ em đang phải đón nhận các cơn khoái cảm như vũ bão đánh vào, đợt bão sau chỉ có mạnh hơn đợt bão trước. Đôi mắt em ngấn nước, lại nhắm hờ, cả người bị xô lên xô xuống theo động tác lại khiến em trông yêu kiều đến khó tả. Lắm lúc cứ làm Hyunjin hoang tưởng bản thân đang làm chuyện trái pháp luật với người chưa thành niên. Nhưng em như thế này ai mà chịu nổi đây.
Một vẻ đẹp mong manh luôn gợi lên những ham muốn xâm chiếm có phần thô bạo.
Hyunjin xin thề rằng bình thường anh không phải là người thiếu đứng đắn hay ham sắc dục. Chỉ là đổi các đối tượng thành Yongbok thì anh lại không chắc. Từ khi biết em chấp nhận tình cảm mà anh trao ra, không một phút giây nào anh ngừng nghĩ về cơ thể em và những lần chiếm đoạt, chúng cứ luôn luẩn quẩn hiện hữu trong não bộ anh. Thậm chí anh đã mơ về ngày mà anh có thể hòa làm một với em trong suốt một tuần em đi vắng. Cuối cùng không phải chỉ có thể thấy em trong những giấc mơ khóc lóc cầu xin anh nhẹ một chút nữa, mà ngay lúc này Yongbok cứ thút thít nói em sắp không chịu được nữa rồi.
Yongbok khi làm nũng môi luôn bất giác chu nhẹ lên, nhìn chỉ muốn cắn mà thôi.
Hyunjin để chân em gác trên vai anh, dùng toàn lực thực sự đỉnh liên tiếp vào điểm G của em, nhẹ nhàng như ban nãy Yongbok còn khó nhịn được nữa là sự thô bạo này của anh làm em lập tức thất thủ. Thanh âm bật thốt là những tiếng ngân nga đứt quãng có phần nức nở, em không ngừng gọi tên Hyunjin, cả hai đều đang tận hưởng những giây phút thoải mái nhất, cuối cùng là kết thúc bằng một dòng nhiệt ấm nóng mà cả hai dành cho nhau.
Sức lực của Hyunjin đương nhiên vẫn còn dồi dào, nhưng mèo nhỏ nào đó đoán chừng là chịu không nổi, toàn thân mềm nhũn, giấu cái đầu nhỏ trong gối, làm nũng đòi anh dỗ dành.
Vì chỉ làm một lần, cơ bản chỉ có thứ đồ của Yongbok gây chút bẩn cho ga giường, phần của Hyunjin hoàn toàn được bao trọn trong chiếc bao, anh nhanh tay quăng đi chiếc bao đã bị bẩn, lấy giấy thấm đi những vệt trắng trắng trên ga giường. Sau đó ôm mèo nhỏ Yongbok cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sau trận mây mưa thoải mái. Thậm chí dư âm của cao trào vẫn chưa buông tha cho Yongbok, em cảm thấy cái ôm của Hyunjin làm em thực sự ngứa ngáy trong lòng, nên cũng thành thật nói với anh: "Em vẫn khó chịu.."
Hyunjin thì lại chưa bao giờ để em phải ấm ức cả, người yêu nhỏ đã bật đèn xanh đương nhiên là để anh phóng tới rồi.
Yongbok sẽ không biết em sẽ hối hận vì hành động bật đèn xanh của mình hôm nay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top