Chap 5
Sáng hôm sau, tôi nheo mắt thức giấc. Cậu nằm cạnh tôi, tay ôm chặt con gấu bông trong tay. Miệng há ra, nhìn trông rất đáng yêu. Tôi không nhịn được véo má cậu một cái. Cậu ngồi bật dậy, tay sờ lên chiếc má bị tôi véo đến đỏ ửng.
Tôi bật cười, xoa đầu cậu: "Xin lỗi, nhìn cậu giống mèo con quá ne...!" "Ngủ thêm chút nữa đi, mới sớm vậy mà cậu đã dậy rồi. Tôi ôm cậu ngủ, buồn ngủ lắm!" Cậu nằm xuống, ôm tôi thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mặt cậu, từ bé đến lớn đều vậy. Cứ sát sát vào người, hẳn là không thích skinship. Haiz, trẻ con! Cứ thế, tôi nhắm mắt lại. Cũng khá mệt, qua thức đến tận 3h sáng, thứ nào chịu được.
.
Lần nữa mở mắt có lẽ đã quá trưa, tôi nhìn chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường. Bây giờ là 10h sáng rồi.
Tôi bước xuống giường, bước vào vệ sinh cá nhân. Ôi trời! Cái mắt của tôi nó thâm quầng như gấu trúc rồi. Đánh răng rửa mặt xong tôi đi ra lấy hộp mặt nạ mắt trong túi đồ. Đắp nhẹ lên mắt, cái mắt của tôi cuối cùng cũng được thư giãn rồi.
Tôi bước xuống tầng, cậu tay cầm bát bắp rang bơ, mắt nhìn chằm chằm vào tivi. Tôi đi đến gần cậu, tay vớ luôn một nắm rồi nhét vào miệng. Cậu quay ra nhìn tôi, mắt trợn tròn: "Đậu má, cậu đắp cái gì lên mắt thế?" "Mặt nạ mắt đấy, quê thế!" Cậu hơi nhíu mày một chút rồi lại hỏi: "Tiền đâu ra mà mua?" "Tiền của tôi, tôi lén mẹ mua đấy. Ngầu không?" Tôi giơ tay tạo thành hình chữ V đặt vào cằm. Cậu bĩu môi: "Trẻ trâu!" rồi vỗ vỗ bên cạnh, ý chỉ tôi ngồi xuống.
Tôi không nói gì, bước ra phía tủ lạnh lấy vài chai nước ngọt, quay lại gà rán rồi mới đi ra ngồi cạnh cậu. Cậu nhìn tôi với ánh mắt kì thị: "Này, cậu tự nhiên quá ha? Đồ ăn trong tủ nhà tôi mà thấy như thật." Tôi quay ra, giơ ngón giữa vào mặt cậu rồi nói: "Tôi có mẹ cậu bảo kê, sao phải sợ." Cậu há hốc miệng: "S- sao dạo này cậu lạ thế. Còn dám làm cái này á hả?" Đôi mắt đeo mặt nạ của tôi quay ra liếc cậu: "Con mẹ nó việc nhà cậu à? Mà khép cái hàm lại, kinh quá!"
Cậu câm nín, quay ra ăn tiếp bắp rang bơ, đổ chai coca ra cốc. Vừa lén uống vừa quay ra nhìn tôi. Mắt tôi vẫn dán chặt vào tivi, nhưng vẫn mở miệng nói: "Uống cứ uống, cậu nhìn tôi làm gì?" Cậu cắn chặt môi, có lẽ đang thầm nghĩ: *Rốt cuộc tôi là chủ nhà hay là cậu?" Quả nhiên, vài giây sau cậu đứng lên sofa, mắng: "Rốt cuộc tôi hay cậu mới là chủ nhà?" Tôi ngẩng đầu lên, lẳng lặng đáp: "Tôi không phải chủ nhà nhưng người bảo kê tôi là chủ nhà và..." Tôi ngắt giọng: "Thậm chí còn có quyền hơn cậu!"
Mặt cậu đen lại, nghiến răng ken két: "Cậu... hay lắm. Đợi đó!" Tôi cười khẩy, liếc mắt: "Uh, tôi chờ." Cậu không chịu được nữa, bước dậy đi lên tầng. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu, không một chút cảm xúc. Mới trêu một tí đã vậy, chẳng có chút trưởng thành nào cả.
Rồi tôi bật cười, phải rồi so với tôi. Một kẻ trọng sinh 25 tuổi thì cậu mới có 12 thôi, trẻ con là điều bình thường.
Cánh cửa dần bật mở, tôi quay đầu lại, là mẹ cậu. Tôi nhếch mép, có trò hay rồi. Tôi bỏ bát gà rán xuống bàn, tháo luôn cả mặt nạ mắt. Chạy đến ôm tay bà Hwang, mắt ướt đẫm: "Bác ơi, cậu ấy lại bắt nạt con. Con đắp mặt nạ mắt thôi lại kêu ghê quá rồi kêu con trẻ trâu. Hay cậu ấy ngứa mắt vì con ở đây ạ?" Bà Hwang nhìn tôi với ánh mắt sót xa, xoa đầu tôi: "Tội con, để bác. Cái thằng nhóc này...!" Bà sắn tay áo bước lên tầng.
Chẳng bao lâu, tiếng hét chói tai từ trên tầng vang lên: "Aaa, con đau. Mẹ làm nhẹ thôi, đ- đau quá!" "Con hay thật nhỉ? Bắt nạt Yongbok, xem mẹ có đánh chết con không?" "A- ai bắt nạt cậu ta chứ rõ ràng- aaa, đ- đau mẹ...!" Tiếng hét chói tai càng ngày càng to, ngoài tiếng rên đau đớn của cậu thậm chí tôi còn nghe được vài câu: "Lee Yongbok, cậu đợi đó. Aaa, đau quá mẹ ơi huhu!"
.
Tôi ngồi trên sofa, trùm chăn kín người. Tiếng lộp bộp trên cầu thang làm tôi chú ý. Tôi quay ra, bà Hwang cùng cậu bước xuống. Tay bà cầm cây chổi, cậu ôm lưng đi xuống một cách đầy khó nhọc. Tôi để ý, tai cậu cũng đã đỏ ửng rồi.
Haiz, bác ra tay ác quá đi. À không, phải là tôi mới phải. Tự nhiên thấy mình giống mấy nhỏ trà xanh trong tiểu thuyết thật đấy, có lẽ sau làm diễn viên cũng không tệ.
____________________
Bai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top